Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình như mọi ngày, từ một căn nhà nho nhỏ cho thuê với giá học sinh bỗng cất lên tiếng hét oang oang của cô gái nhỏ như muốn thủng màng nhĩ của người khác
- AAAA!  Giải Giải mau dậy đi chúng ta muộn học rồi!

Xử Nữ bật dậy phóng thật nhanh vào nhà vệ sinh. Trên giường chỉ bơ vơ còn lại mỗi con cua lùn vẫn đang ngon giấc như chưa có gì xảy ra. Xử Nữ từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy Cự Giải chưa dậy liền quát
  - Cái con Cua vừa lùn vừa lười này dậy ngay cho bà!!!
 
Từ trên giường Cự Giải bật dậy nhanh như chớp mặt ngơ ngác nhìn Xử Nữ đang vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng lại quay ra nhìn cái đồng hồ trên bàn
  - Mới có 7 rưỡi mà gọi tớ dậy làm gì phá hỏng cả giấc mơ tuyệt vời ông mặt trời của tớ
  - Giờ này mà cậu còn mơ với mộng à? Chúng ta sắp muộn học rồi kìa

Sau một hồi chờ cái con Cua rùa bò nó chuẩn bị xong, hai con người này mới có thể ra khỏi nhà một cách yên bình.
…………………………………………………

Trước cổng trường ~
 
Đứng ngoài cổng trường Giải bỗng ngước lên nhìn cái biển to đùng đùng treo rõ là cao ghi cái tên trường, vẻ mặt đầy tự hào trong lòng thầm nghĩ " Trường THPT 12 cung rảnh nợ ôi mới đọc cái tên thôi đã tháy nó thiệc là đặc biệt " Bỗng nhiên chợt nhớ ra cái gì đó Giải liền quay qua Xử Nữ cũng đang nhìn lên cái biển to đùng ấy, nói

- Ê,  Xử Nữ hay cậu vào lớp trước đi tớ có việc tớ sẽ vào sau
- Sắp trễ rồi cậu còn định đi đâu đấy
- À, tớ nhớ ra là hồi cuối năm lớp 10 tớ mua đồ ăn ở nhà cô Béo " cute lạc lối " quên chưa trả hì hì thôi tớ đi đây mau vào lớp đi
- Nhanh lên đó_ Xử Nữ vừa nói vừa bước vào trường

Cự Giải chạy như điên đến quán cô Béo. Chỉ trong vòng 2 phút nó đã có mặt ở quán.
  - Cô Béo ơi!  Cô Béo à! Giải nè
Từ trong quán xuất hiện một bà cô trung niên trông thấy Cự Giải mắt liền sáng lên như thấy tiền
  - Con Cua nhỏ của tuôi lâu lắm không gặp lại đây cô bảo cái này
Nghe xong Cua vui vẻ tiến tới ai ngờ....
  - Ui da ~~Đau chết mất! Cô định nhéo vẹo má cháu lun à ?
  - 20k tiền bánh mì đâu? 
  - Ơ cô vẫn còn nhớ cơ à?à? Hì Hì _ Vừa nói nó vừa gãi đầu cười trừ

Từ trong cặp Giải rút ra tờ 20 ngàn xanh lè mới toanh 2 tay lễ phép đưa cô. 2 cô cháu đứng cười hì hì hà hà hồ hồ một hồi Giải mới nhớ ra sắp bị trễ giờ học liền lễ phép chào cô rồi chạy thục mạng về trường. May mắn vừa chạy vào trường thì trống. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm bước đi đếch thèm quan tâm phía trước cứ ngó ngang ngó dọc và kết quả là ông trời không phụ lòng con au nó viết mỏi tay mà
  " RẦM "
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro