Buổi dạ hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để đáp ứng sự kì vọng của nhiều b nên mình đã cố viết dù rất bận đi hc... >< Tiếp tục ủng hộ mình nhé! "

Đôi khi những hiểu lầm " nho nhỏ" lại khến người ta lạc mất nhau cả một đời, hoặc cả 1 kiếp người :)

Rồi cái ngày " chết dẫm" đó cũng tới: ( sắp có biến ^^)

Reng... Reng...

- Haizzz....- Giải nằm ườn ra bàn, than thở

- Sao vậy? Song Ngư băn khoăn hỏi, tay đang sắp xếp sách vở dang dở vào cặp

- Thì là tối nay đó, tao cũng chưa biết mặc gì cả, cũng chẳng có hứng thú đi shopping, biết làm sao bây giờ???- Giải mặt cười méo mó

- Cái này dễ a~ 

- M có cách giúp t à?!- Giải mừng rỡ

- M quên t là ai rồi sao? Ngư cười nham hiểm, kéo tay Giải bay ra khỏi lớp ( :V thực ra là đi ra khỏi lớp nhưng ad chém gió tí) 

- Ơ.. ơ... Giải vẫn chưa hiểu chuyện gì, để Ngư kéo đi như bay~~~

5p sau...

- Hộc.. hộc... Sao... sao lại là nhà m??? Giải vừa thở vừa nói, kèm theo đôi mắt khó hiểu nhìn Ngư

- Đừng nói gì cả a~ Ngư cười tinh nghịch, đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng, đồng thời nháy mắt vs Giải

-?????

Kinh... kong....

Bước ra mở cửa chính là mẹ của Ngư, bà có khuôn mặt đẹp sắc sảo, nhưng không kém phần trẻ trung quý phái, khi nhìn thấy Giải, mặt bà có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười vs Giải ( Công nhận mẹ con nhà này khó hiểu ghê! :V ) 

- Cháu đấy hả Giải? Cũng hơn một năm rồi nhỉ? Trông cháu khác quá, làm bác không nhận ra, sang đấy có học hỏi được thêm gì không cháu? 

- Dạ,... cũng tàm tạm ạ... _ Giải cười gượng

- Mẹ, mẹ k định mời Giải vào nhà ngồi hay sao? Chẳng lẽ mẹ lại đổi sở thích nữa r? Ngư giả bộ cau mày khó hiểu

Giải bật cười

Bà Yến Vy xấu hổ, đỏ ngượng hết cả tai, mặt vs đứa con gái của mình, bà khẽ nhíu mày, cười vs Giải nói:

- À, cháu cho bác xl nhé, cháu vào nhà đi!

- Dạ, cháu xin phép

Nhà Ngư là ngôi nhà T2 hai mà Giải cảm thấy ấm áp lạ thường, chỉ sau mỗi nhà Giải thôi, bao trùm khoảng sân vườn là 1 màu xanh lá mát dịu, thoải mái, những chiếc lá được cắt tỉa gọn gàng, những bông hoa không quá sặc sỡ, rối mắt ng nhìn mà chủ yếu khoác lên mình chiếc áo màu hồng dịu, mang lại cho người nhìn 1 cảm giác thoải mái ngay khi vừa đặt chân vào....

.......

- Cháu ngồi chờ bác 1 chút nhé, bác vào pha nước 

- Dạ thôi, bác không cần pha nước đâu ạ

- Đúng r đó mẹ! ;) Giải k ngồi lâu đâu mẹ- Ngư chen vào nói, mặt tươi rói

Bà Yến Vy khẽ lườm đứa con gái của mình khiến Ngư bỗng cảm thấy lạnh xương sống

- Nhưng mà.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tiếng gió heo hút ~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thật là... 2 cái đứa này.....- Bà khẽ cười trừ, rồi lại bước nhanh vào bếp chuẩn bị bữa tối

- Ngư... - Giải giật mạnh tay Ngư ra, mặt khó chịu nhìn Ngư

- M bảo m giúp t chọn đồ chứ đến nhà m làm chi??????

- Thì t đang giúp m mà- Ngư cười 1 nụ cười nham hiểm 

- 1... 2... 3 Tada nhìn neh- Ngư nói

Giải nhìn vào trong, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì khác biệt, qua 1 năm trời vắng mặt mà phòng Ngư vẫn như trc, vẫn là 1 căn phòng mang gam màu xanh biếc mát mẻ, chỉ có điều khác biệt là nhiều truyện ngôn tình hơn thôi :V

- Có gì đâu? 

- Chậc chậc... - Ngư nhìn ( khinh bỉ)

- ?????

Ngư bất lực, kéo Giải đến bên tủ quần áo, mở ra:

- Nhìn đi cô hai! :) 

- WOA!!!!!!! Tủ cũng màu xanh lun! Giải mắt hiếu kì 

Rầm

- Nhìn vào trong dùm t cái... Thấy gì?

- Quần áo

- Và....

- Trang sức

- Vậy hiểu ra chưa?

- Chưa- Giải đáp tỉnh bơ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Quác Quác ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốp

- Ui da.. Sao đánh t? 

- Con CHẬM HIỂU... Tức là t sẽ chọn đồ giúp m đó, nhưng là đồ của t cơ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh