Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp được Kết, ngày nào Giải cũng đến gặp anh xua tan nỗi buồn, cô lại có một người bạn chân thành rồi. Dù không muốn nói đến nhưng rồi ngày ấy cũng đến, cô phải sang nước ngoài học, phải rồi, từ ngày thư tỏ tình của cô bị lộ cô không ngày nào được sống yên. Hôm thì bàn cô bị mang xuống sân trường, Ngư phải phụ cô bê lên, cô bị bạn bè tẩy chay. Chỉ riêng Ngư là chơi với cô thôi

- Kết này...

- Gì?

- Mai mình phải sang nước ngoài đó

Anh im lặng.............

- Không phải mình muốn đâu.... Là bố mẹ mình bắt...

Hôm ấy có lẽ là ngày cuối Kết vs Giải được ở bên nhau, một buổi chiều mùa Thu gió thổi nhè nhẹ, thời gian giữa 2 người như ngường trôi

- Đừng quên mình nhé?! Giải nói mang mác buồn

- Không bao giờ quên cho đến khi cô quay trở lại....! Kết dõng dạc khẳng định

Cô bật khóc, ôm chầm lấy Kết

-Hu... Hu....

Khi cô ôm anh, anh hơi bất ngờ xong rồi cũng dang rộng vòng tay ôm lấy thân thân hình nhỏ bé của người con gái ấy

RẦM

- Giải.....! Sao cô dám...! Một người con trai đứng gần đó tức giận đấm mạnh vào thân cây xấu số 

Buổi chiều hôm ấy

- Giải... Hu Hu... Bà phải đi thật sao? Không được ở lại thật ah?...

- Mình...! Bất giác nhưng giọt nước mắt cô tuôn rơi, chưa bao giờ cô thấy buồn như bây giờ, nỗi đau này, nó còn đau hơn cái lúc Yết từ chối tình cảm của cô, có lẽ đối với cô tình bạn quan trọng hơn. Cô đẩy Ngư ra, mỉm cười tinh nghịch rồi nói:

- Yên tâm, mình không đi lâu đâu, một năm... Chỉ một năm thôi, khi nào chuyện của mình với Yết lắng lại... Mình sẽ quay trở về....! Cô quả quyết nói, trong lòng nuôi tia hy vọng bởi chính cô còn không biết mình có được quay trở về không nữa.....

- Giải... Kết bất ngờ lên tiếng

Giải thực sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Kết gọi tên cô

- Sao vậy Kết?

- Nhớ trở về đó...

- Chắc chắn rồi!

BỘP BỘP BỘP

- Thưa cô chủ! Giọng ông quản gia gấp gáp

- Gì vậy? Cô nén kìm nước mắt lại và hỏi

- Chuyến bay sắp bắt đầu rồi, nếu cô chủ không nhanh nên tôi e là sẽ bị lỡ....

- Chờ ta chút...

- Tạm biệt nka... Mình đi đây....

Cô chạy đi, trong lòng không biết khi nào sẽ trở về... có khi là không bao giờ....

- Giải...! Người con trai ấy, đứng chứng kiến tất cả và rồi trái tim lạnh băng ấy, cuối cùng cũng lay động...

- Tại sao cô đi tôi phải buồn chứ? Yết nghĩ

Dù nghĩ vậy nhưng rồi anh vẫn cảm thấy hụt hẫng, mất mát, anh có cảm tưởng anh đã mất cô mãi mãi

- Không sao...1 năm... Khi nào cô trở về ta sẽ lại tiếp tục trò chơi! Anh cười lạnh rồi bước đi

1 năm sau 

- Mama nói với bố đi! Giải nũng nịu lắc lắc tay mẹ

- Sao vậy cục cưng của mẹ? Người phụ nữ lên tiếng có dáng vẻ thanh tao, khuôn mặt sắc xảo khác hẳn với đứa con của bà

- Mama hứa với con là sẽ bảo ba ba cho con về nước mà

- Ah.. Đợi ma ma nha! Mama vào nói với ba ba một tiếng là xong ngay ấy mà! Người phụ nữ ấy véo má con mình rôi nói

- Hi Hi...! Yêu mama nhất nhà luôn đó!

Và sau một hồi nói chung là nói chuyện với ba ba của Giải, mama đã thắng

Ngày khai trường...

Sân trường náo nhiệt với rôm rả tiếng nói, cười. Ngoài cổng trường treo băng rôn: Chào mừng ngày khai trường trường Zodic. Đặc biệt nó được trang trí một cách tỉ mỉ và chăm chút, lấp lánh trên đó là những hạt cườm đủ màu sắc, vừa trang nhã nhưng cũng không kém phần tươi tắn

- Này, ai trong các cậu làm cái băng rôn này vậy? Giọng một cô gái vang lên

Tất cả đều lạnh sống lưng.... Ai cũng biết điều cực kì rõ ràng là, ai mà nghe bả phàn nàn thì còn lâu mới xong, BÀI CA MUÔN THỦA, đó là cái tên mà mọi người đặt cho cái bài giảng đạo của Xử mà không biết đến khi nào mới kết thúc

- Xử ah, nếu cậu thấy không đẹp thì cứ nói... Bọn mình sẽ sửa lại ngay bây giờ! Một cô gái dũng cảm lên tiếng 

- Ah không, mình chỉ định nói là nó được trang trí rất đẹp thôi!

Tất cả thở phào nhe nhõm........

- Thôi mình đi giúp mấy bạn khác đây! Xử nói xong bóng dáng bước đi đến các dãy khác

Vâng và trụy Xử đang đi rất chi là hăng say thì....

RẦM

Vâng và chuyện là như thế này, Xử đang đi thì được nhờ giúp bê đống giấy gì gì đó về nhà kho đang đi thì đâm vào Kết, bởi đống giấy cao quá, che mất tầm nhìn trụy Xử nhà ta, anh Kết lúc đó thì đang mải đọc sách, không để ý Xử đang đi đến thế là... Một vụ tai nạn giao thông xảy ra

- Ui da...! Xử vừa kêu vừa đứng dậy, bước đến người bên cạnh và...

- Này cái anh kia, anh có biết là anh vừa đâm vào tôi không hả, mà anh đâm vào tôi thì tôi sẽ bị thương, không những thế nếu tôi bị thương nặng thì anh tính là sao, nếu không phải... blah..... blah.....- Trụy Xử tự kỉ một mình trong khi Kết đã đi từ bao giờ

- Đúng là cái đồ mất lịch sự...! Trụy Xử hầm hực bỏ đi không quên mang theo đống giấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh