Phân lớp, trận chiến không hồi kết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn gì đó ơi, CHO mình ngồi nhờ với! Giải cất lời, trong giọng nói xen chút giận dữ

Yết không nói gì, dịch ghế ra

- Hứ!

Bỗng có một cánh tay chắc khỏe nắm lấy tay Giải, thì thầm nói:

- Lại gặp lại bạn rồi!

- Ai? Giải quay ra, tức giận nói

Đập vào mắt Giải là hình ảnh người con trai ấy, người con trai gây ra " tai nạn giao thông" cho Giải vào sáng nay, có lẽ sáng nay Giải quá vội, chưa thể quan sát kĩ dung nhan của người con trai này, trông cậu con trai này khá điển trai với mái tóc màu nâu cà phê, sống mũi cao, cái miệng lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ, Giải cười hiền hòa đáp lại:

- Thanks vì sáng nay cho mình đi nhờ xe nha!

Ai đó nghe cụm từ" đi nhờ xe" bỗng mặt đen kịt, quay lại giọng đầy sát khí:

- Đang là giờ học, nếu muốn nói chuyện thì lựa giờ khác mà nói

- Anh.... - Giải tức quá, quay mặt lại, trợn mắt

- MẤY EM KIA, ĐÂY LÀ GIỜ HỌC, KHÔNG PHẢI GIỜ NÓI CHUYỆN, TẤT CẢ RA NGOÀI CHO TÔI! Sự kìm nén của cô giáo đã đến mức đỉnh điểm

- RA NGOÀI HẾT!

Cả 3 con người, 2 nam, 1 nữ đi ra ngoài làm một việc cực kì hệ trọng, đó là.... XÁCH NƯỚC.....

- Tại cậu đó!

- Sao lại tại mình?!

- Thì... tại cậu bắt chuyện với tôi trước...! Càng nói, mặt Giải càng đỏ, giọng cũng bị nén xuống mức nhỏ nhất

" Dễ thương quá!" Đó là ý nghĩ của cả 2 lúc đó

- Thiên Yết! Giải lấy hết can đảm gọi

- Gì?

- Tôi.... TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ!!!!!!!!! Sau đó là một tràng cười man rợ, làm 2 anh chàng nhà ta phải cố dụi mắt thật nhiều, cả 2 đều không tin vào mắt mình nữa, sao cô gái lúc nãy và lúc này có thể là một cơ chứ?

- Tuấn nè!

- Sao?

- Sao cậu học lớp này vậy? Vừa nói, Giải vừa nhìn vào Yết ám chỉ: CẬU ĐÂU NHƯ HẮN to đùng trên mặt

- Bố mẹ! Khi nói đến đó, Tuấn có vẻ buồn buồn

- Thế ah? Giải hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa

Trên sân trường, những cánh đào rơi lả tả, gió thổi nhẹ khiến những cánh hoa đào khẽ cuốn vào lớp special

- Giải!- Yết gọi

Giải giật mình, đây là lần đầu tiên Yết gọi cô như thế, Yết khẽ đặt xô nước xuống, vươn cánh tay lên chạm vào tóc cô

- Anh làm gì thế? Giải đỏ mặt, nhanh tay hất cánh tay ấy ra

Yết giơ cánh hoa lên, khẽ nói:

- Thế cô nghĩ tôi làm gì cô chứ?!

Giải ngượng chín mặt, quay đi

Yết thầm nghĩ: " Em vẫn như ngày nào nhỉ? Cô bé mơ mộng?"

RENG RENG

Tiếng chuông giải thoát cho cả 3 con người cũng như giải thoát cho Giải khỏi tình huống ngượng ngùng vừa nãy.....

- Giải! Tiếng ai đó khẽ cất lên

- K... Kết! Cô vui mừng muốn phát khóc, nhanh chân chạy đến bên Kết, ôm chầm lấy anh

2 con người ấy, vì quá vui mừng ôm nhau mà không để ý ánh mắt của mọi người và cả ánh mắt đầy sát khí của ai đó....

RẦM( Ôi cái cánh của lớp đáng thương, em đã là gì nên tội?)

- Kết này!

- Gì?

- Trong 1 năm mình không có ở đây cậu làm gì vậy?

- Tôi... Tôi đọc sách- Kết không thể nói, trong 1 năm không gặp được cô anh đã nhớ nhung đến phát điên như thế nào?!

- Vẫn như thế ha? Cô cười, nụ cười tỏa nắng như xưa, như cái lần đâu anh gặp cô.....

- Ừ.... Mà này.....

- Gì vậy?

- Ở bên đấy cô sống như thế nào?

- Chán lắm.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh