Chap 1 - Tiếng Súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi, tìm thấy cô ta chưa?
- Vẫn chưa thưa đội trưởng...
- Sao cậu nói là đã đặt định vị trên người cô ta rồi mà?
- Chúng em lần theo vị trí trên bản đồ nhưng tới đó chỉ thấy mỗi chiếc áo khoác của ả.
- Ở đâu, nói đi tôi tới đó.
- Thưa đội trưởng, là ở đường S hẻm Đen.
- ...Hẻm Đen..được rồi! Đợi tôi...
Đôi mày của anh khẽ chau lại khi nghe nhắc tới con hẻm đó, đó chẳng phải con hẻm rất tối (theo nghĩa đen) và đầy mùi của dục vọng cùng mấy con nghiện cứ quanh quẩn nơi đó. " Đáng ghét!" anh nghĩ thầm...dù vậy nhưng khuôn mặt lạnh lùng tuấn lãng đến chết người vẫn giữ được nét đẹp như được điêu khắc từ đôi bàn tay của Michaelangelo.
Rất nhanh thôi rồi ngồi lên con xe phân khối lớn Ninja H2 (Kawasaki Ninja H2), anh vặn ga phóng với tốc độ chóng mặt, 5' 3 tick tok đã tới nơi.
===============
Ở 1 con hẻm gần đó, tiếng thở dốc và ngắt quãng của 1 cô gái cứ gấp gáp hơn, nghe thật mệt mỏi, cứ như tiếng thở của 1 kẻ đang bị thương nặng và mất máu quá nhiều...đúng vậy thật, cô đã bị bắn và trọng thương ở vùng bụng, gần lá phổi.
Vết thương khá nặng, dù có lấy tay bịt chặt lại nhưng máu cứ không ngừng tuôn ra như suối ở kẽ ngón tay cô.
Rồi cô cũng nhắm nghiền mắt lại nghiến răng nghiến lợi cho 2 ngón tay vào vết thương móc viên đạn ra mà không thương lấy bản thân mình.
..."Không biết mọi người sao rồi...hộc... hộc..cứ thế này là không ổn..hộc.."
Nghĩ rồi cô cố gượng dậy, lục lọi trong balo lấy ra chiếc kéo rồi cắt ngang chiếc váy bó sát cô đang mặc làm 2 phần thành chiếc áo cúp ngực sexy, còn chân váy bị cô cắt bỏ luôn( bởi cô chẳng còn sức mà xé nó ra nữa).
Cô mặc chiếc quần jean và khoác chiếc áo gió đen lên người, không quên thay giầy rồi đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên.
Xong xuôi cô mới lục túi lấy thêm tai nghe không dây Bluetooth rồi gọi cho đàn em. Chưa đầy 1 nốt nhạc đầu bên kia đã vang lên 1 giọng nói khàn đặc.
- Chị Eulalia, sao giờ mới gọi vậy, bọn em đang lo cho chị lắm đấy, chị bị thương giờ sao rồi..., chị đến bệnh viện chưa?
-  ... - cô chưa kịp trả lời thì bỗng cảm nhận thấy có ánh mắt ai đó đang tia vào mình.
Cô đau đớn bước ra khỏi con hẻm, cơ thể lâng lâng, những bước đi cứ loạng choạng không vững như người bị say rượu.
Thú thật là cô đang diễn mình say rượu để cho ánh mắt vô định kia thấy.
1 tay cô ôm lấy vết thương thật chặt.
1 tay cô ôm miệng tiến tới gần cột đèn đường lập lòe dưới ánh trăng yếu ớt.
Cô dựa vào cột đèn đường rồi loạng choạng cúi người xuống giả vờ nôn như người uống nhiều bia rượu. Miệng cứ mấp máy.
- Anh yêu~~ alooo~.. anh còn đó hônggg dzạ..tới đón em điiii~… tụi bạn dzề hết dzồi..ứ ừ~~ ứ thích đâuuu...thích anh đón cơ í ~~
Đàn em đầu dây bên kia như hiểu được điều gì liên phối hợp rất ăn í với chị đại.
Còn ánh mắt kia chính là đội trưởng - Thiên Yết, anh quan sát cô gái phía xa xa kia rồi hỏi mấy hậu bối
- Cô ta lúc bị trúng viên đạn của cậu đã ăn mặc thế nào vậy?
- Ả mặc chiếc váy cúp ngực đen ngắn ngang đùi, với đôi cao gót màu đỏ...thế thôi, có gì không tiền bối..?
- À...à không có gì?
Ánh mắt nghi hoặc đã trở lại là ánh mắt lạnh lùng vô huyết như thường rồi đảo đi chỗ khác, không quan tâm cô nữa.
Trực giác cô rất tốt, cảm nhận được buông thả rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
1 chiếc Lamborghini Aventador SVJ màu tím sang chảnh phóng tới, cô bước từng bước không vững tiến đến gần, thấy vậy 1 người đàn ông đô con bước ra bồng cô lên xe thật cẩn trọng, nhẹ nhàng như nâng niu 1 hạt kim cương trân quý tưởng chừng chỉ cần 1 xây xước nhỏ cũng đủ để làm nó vỡ ra thành từng mảnh vỡ li ti khó hàn gắn lại được vậy.
Chiếc xe lăn bánh rồi phút chốc đã chỉ còn là 1 chấm sáng chói rực huyền ảo giữa đêm đen.
Công sự thoát nạn thành công mĩ mãn, ngồi trên xe cô thở dài, phút chốc cơn đau ập đến ở vùng bụng, mặt cô tái tím lại làm mấy đàn em sót xa vô cùng.
- Eulalia...chị bị thương nặng quá để em!
........
Vết thương được xử lý nhanh gọn dưới đôi bàn tay điêu luyện mà thô khốc của tên đô con ngồi kế.
Cả bùng bụng cô được băng lại như xác ướp bụng vậy.
Cô thở phào...
- Mấy cậu ổn là may rồi...cảm ơn!
Giọng cô thều thào yếu ớt nghe phát tội. Lát rồi cô đã ngủ thiếp đi.
===============
Ở một nơi nào đó.
- Tại sao vẫn không thấy, đm...chúng ta ở đó lâu như vậy chẳng lẽ ả thoát nhanh thế!!!
- Không có một dấu tích gì ngoài cái áo này!
- Ôi trời!! Thật là bức đến chết người mà!! Haish..
Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế xoay văn phòng, tay cầm khăn lau súng ngắn P99, nãy giờ im lặng không nói gì.
Bỗng anh xoay 180° đối diện với mấy người kia. Khuôn mặt đen kịt đem theo 1 đống sát khí ngùn ngụt nhìn mấy hậu bối, tay kia đã chĩa súng vào họ rồi.
"Pằng"
Viên đạn đã cắm thẳng vào bảng trắng làm từ vật liệu hỗn hợp dày hơn 2 cm.
Hang nhiên tách đôi dòng chữ "Eulalia" (biệt danh ngầm của Cự Giải trong giới giang hồ) thành Eul.alia.
Kẻ cầm đầu của bang AMK-13 ( viết tắt của Are Malthorda Keshi)
Mấy hậu bối kia đứng tim, mặt tái mét chẳng dám hé miệng nói lời nào nữa mà răng cứ ra đập lại với nhau như vẫn còn hoảng.
- Ta lại bị chơi 1 vố lớn rồi...
Giọng anh trầm trầm vang lên, đủ để người ta thấy lạnh sống lưng. 1 người cất tiếng.
- Là sao đội trưởng..
-... Cô gái say rượu tối nay chính là Eulalia..
- Má bực thật
- Đcm..
-..nhưng sao anh biết ?
- ...bởi chẳng có quán kara, hay quán nhậu nào gần đó mà.. cô ta bước ra từ con hẻm với bộ dạng say khướt thì hơi vô lý..
Mọi người nghĩ rồi lại vò đầu chậc lưỡi chán nản.
- Má chó nhà nó..giờ làm sao đây anh
- Còn làm gì được nữa...
Ánh mắt anh liếc nhìn mấy hậu bối làm họ lạnh sống lưng...
Anh đứng lên phóng con xe Ninja H2 đi đâu đó..mọi người mới nhìn nhau mà thở dài...
- Đi điều tra mấy CCTV gần hẻm đen thôi..
- Để truy ra cái con xe chói đến lủng giác mạc đấy á?
- Đm cay cú vcl..
===============
*Xe phân khối lớn Ninja H2:

*Xe Lamborghini Aventador SVJ:

*Súng ngắn P99 (Walther P99 của Đức):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro