Chap 14 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là mọi người đi hết, để lại một mình cô bé ở nhà dọn dẹp. Khi đến lúc người mẹ kế cùng hai đứa em kia trở về, cô chỉ nở một nụ cười như muốn nói : Con đã hoàn thành xong công việc rồi ạ!, nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến cô cả.
Ngày hôm sau, cô đã cố làm xong hết mọi việc để có thể đi đến lâu đài để dự tiệc, nhưng mọi việc không như vậy, người mẹ kế lại tiếp tục sai khiến cô bé nhằm không muốn cho cô đi dự tiệc".
-Này Cinderella, con hãy ở nhà lau dọn hết các phòng của căn nhà mình cho mẹ! Đừng để sót lại một hạt bụi nào nghe con! Mẹ và hai em đi dự tiệc của nhà vua, khi nào về mẹ sẽ kiểm tra đấy!
- Dạ vâng thưa mẹ, mẹ và hai em đi vui vẻ và về sớm ạ!
- Tốt lắm. Con hãy bắt đầu dọn dẹp đi!
- Vâng ạ!
~~~~~
" Cuối cùng thì cô cũng đã làm xong hết mọi việc mà mẹ cô giao, cô vui vẻ chạy lên phòng tìm một bộ váy nào đó để cô đi dạ tiệc, nhưng nào đâu những bộ váy do chính cô may, đã bị 2 người em cắt ra nhiều chỗ, cô buồn lắm."
- Ôi! Ước gì mk có thể đi dự tiệc thì tốt biết mấy! Nhưng... mk không có quần áo đi dự dạ hội thì làm sao đi được đây?
Rồi một bà tiên xuất hiện và nói:
- Chào con, ta chính bà tiên, người mẹ đỡ đầu của con đây! Ta nghe nói con muốn đi dạ hội lắm đúng không?
- Dạ vâng, nhưng con không có quần áo để đi dự tiệc ạ!
- Được ta sẽ cho con một bộ váy để con đi dự tiệc và một cỗ xe ngựa để đi tới lâu đài. Nhưng với một điều kiện là con phải về trước khi đồng hồ điểm 12 giờ.
Màn rèm khẽ khép lại...
"Rồi từ một cô bé luộm thuộm, đã trở thành một người thiếu nữ duyên dáng như công chúa vậy, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, được tô điểm bởi một lớp son nhẹ ở môi và khoác lên mình một bộ váy màu xanh lam óng ánh..."
Màn rèm mở ra...
- Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ!_ Xử Nữ nói.
~~~~~
" Cô vội vã chạy tới nơi dạ tiệc, ai nấy đều nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên, đặc biệt là hoàng tử. Vừa thấy cô, hoàng tử đã vui mừng và đi đến gần chỗ cô đứng...."
- Nàng có thể nhảy với ta một điệu nhảy được không?
- Dạ vâng thưa hoàng tử!
" Hai người hòa vào điệu nhảy cùng với nhau, nhưng chợt chiếc chuông đồng hồ kêu lên, làm cho cô nhớ tới lời của bà tiên, cô vội vã từ biệt hoàng tử".
- Dạ thưa hoàng tử, chúng ta phải dừng tại đây thôi ạ! Đã quá 12 giờ mất rồi !
Cô bé vừa nói vừa chạy đi...
- Này, nàng hãy đợi đã, ta còn chưa biết tên của nàng mà!
- Dạ, nhưng đã quá muộn rồi chàng ạ!
"Nhưng vì vội quá mà nàng đánh rơi một chiếc giày thủy tinh..."
- Đợi ta đã... Lính đâu, hãy đóng cửa lâu đài lại và gọi nàng ấy lại đây cho ta !
" Nhưng đã muộn mất rồi, cô đã kịp chạy ra khỏi lâu đài, nhưng những thứ mà bà tiên cho lần lượt hóa lại thành những thứ ban đầu... Lúc cô về đến nơi chỉ còn lại một chiếc giày thủy tinh, cô liền đem giấu nó đi..."
~~~~~
" Ngày hôm sau, hoàng tử liền sai người đi tìm người mà ngày hôm qua đã nhảy cùng, cầm chiếc giày thủy tinh đưa cho một người lính".
- Hãy tìm cho ta, người mà đi vừa chiếc giày này ta sẽ lấy người đó làm vợ!
- Dạ, thưa hoàng tử.
" Họ đi khắp nơi nhưng chẳng thấy người đó. Cuối cùng cũng đến nhà của Cinderella. "
- Thưa bà, theo lệnh của hoàng tử, chúng tôi tìm xem người nào ướm thử chiếc giày này, hoàng tử sẽ lấy làm vợ.
"Hai đứa em kia cũng ướm thử, nhưng không vừa. Đến cả bà mẹ kế kia cũng ham hố, thử chiếc giày thủy tinh, nhưng rồi cũng vẫn không vừa. Thấy có tiếng nói lạ, Cinderella bước ra ."
- Tôi có thể ướm thử nó được không.
- Tất nhiên là được.
" Cô đi vào, chiếc giày vừa như in. Ba mẹ con kia ngạc nhiên ."
- Tôi còn một chiếc giày nữa cũng giống như vậy nữa!
Rồi cô mang ra...
- Vậy là đã tìm ra người hoàng tử muốn lấy làm vợ.
" Họ đưa cô về lâu đài. Vừa nhìn thấy cô, hoàng tử đã vui mừng. Mấy hôm sau, ở lâu đài đó, đã diễn ra một lễ cưới của hai người. Từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc."
Chiếc rèm sân khấu khép lại, ở dưới vỗ tay rào rào.
~~~~
Bên phía sau sân khấu....
- Mọi người làm tốt lắm! Đặc biệt là hai cậu đó!_ Cự Giải chỉ vào Ma Kết và Xử Nữ.
- Không có gì đâu mà!_ Xử Nữ với Ma Kết đồng thanh.
- Vậy tớ thì sao?_ Thiên Yết ôm con gấu bông hỏi.
- Umk, cậu cũng làm tốt lắm đấy Yu-chan!_Cự Giải mỉm cười.
- Giờ cậu hãy chuẩn bị cho bài hát đi, chiều còn thi nữa!_ Thiên Yết nói.
- Ok. Mà không biết tớ hát tiếng Nhật, tụi nó có hiểu không nhỉ!_ Cự Giải nói.
- Chúng ta cũng được học tiếng Nhật mà, đương nhiên là phải hiểu chứ ( trừ những đứa không thích học ra) ! Mà chúng nó không hiểu thì mình tớ hiểu thôi cũng được!_ Thiên Yết trêu.
- Tất nhiên là tất cả mọi người phải biết chớ!_ Cự Giải đỏ mặt.








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mấy bạn nhiều! Gomennasai mina-san!

Yuki Shiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro