Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mơ màng kia đã mở. Giải ngồi dậy, ôm lấy cái đầu. Chị bước vào phòng tắm, khẽ vớt nước lên rửa mặt, buộc lại tóc rồi đi xuống phòng khách.
- Mắt cậu bị xưng mất rồi!_ Xử chạy lại hỏi han.
- Không sao đâu!_ Giải nhẹ cười, nhưng đây không phải là một nụ cười hàng ngày nữa mà thay vào đó là một nụ cười buồn.
- Cậu mới dậy, chưa ăn gì, đồ ăn đây nè, ăn đi!_ Xử bê bát mì ra.
- Umk!_ Giải nói.
Đang ăn, Giải bỗng nói:
- Cậu có thể xin cho tớ nghỉ học hai, ba hôm được ko? Mk muốn về nhà!_ Giải nói.
- Umk, vậy bao giờ cậu đi?_ Xử hỏi.
- Tí nữa tớ đi luôn!_ Giải nói.
- Umk, mk sẽ xin nghỉ cho!_ Xử nói.
Sau khi ăn xong, Giải bước lên phòng của cô, may thay căn phòng này chưa được chuyển hẳn sang phòng của Yết, không thì cô không biết phải đối mặt thế nào với anh ấy nữa.
Mở tủ quần áo ra, cô liền vớ lấy vài bộ gấp gọn vào chiếc ba - lô. Kéo cái ngăn kéo bàn ra, cô liền lấy một chút đồ, đang loay hoay lấy thì một chiếc hộp nhỏ rơi ra. Cô liền nhặt nó lên, mở hộp ra. Từng giọt nước mắt lại rơi xuống.
Cầm chiếc vòng trên tay, cô tự hỏi:
- Liệu mk đã làm gì sai để chúng ta phải chia tay nhỉ!
~~~~~~~~~~
Lớp 10Z...
Đối với Yết, lớp học hôm nay thực sự nhàm chán. Anh không được nghe những câu nói ngọt ngài bằng giọng thiên thần, không được ngắm những nụ cười tươi rói trên môi của Giải, điều đó làm anh thực sự rất khó chịu.
Reengg~ Reengg...
Chiếc chuông báo hiệu đã vào tiết học, cô Mai Vân bước bước vài lớp.
- Hôm nay lớp ta có 2 bạn mới là Nhân Mã và song Tử._ Cô Mai Vân nói.
Hai con người bước vào không đủ để làm Thiên Yết chú ý. Chợt anh lướt mắt qua cái người con trai trên bảng kia.
- " Khoan...Khoan đã, đó không phải là cái người con trai mà hôm trước Giải ôm sao?"_ Yết nghĩ.
Anh nhanh chân bước lên bục giảng dưới sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp, bước đến gần Song Tử.
- Cậu là bạn trai Giải?_ Yết trầm xuống.
- Không, không phải, Giải là em gái song sinh của tôi mà. Với lại, đây mới là bạn gái của tôi._ Song nói, nắm lấy tay của Mã.
Cậu bước lại về chỗ ngồi của mk. Trong đầu luôn suy nghĩ.
- " Nếu không phải là hẹn hò với Song Tử thì cậu ấy đã chạy đi đâu suốt mấy ngày qua?"
Đôi mắt anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm ấy.
- Yết, Yết, Thiên Yết!_ Kết vỗ vai vào Yết, kéo Yết về thực tại.
- Gọi gì vậy?_ Yết quay người lại hỏi.
- Cậu không sao chứ? Nhìn cậu hơi mệt mỏi đấy, có cần xuống phòng y tế không?_ Kết hỏi.
- Không sao! Tớ về đây!_Yết nói, rồi bước đi ra khỏi cửa lớp.
~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà Cự Giải.
- Con chào ba mẹ, con mới về!_ Giải nói.
- Ừ! Sao hôm nay lại nghỉ vậy con?_ Ba Giải hỏi.
- Con thấy hơi mệt, với lại cũng nhớ ba mẹ nữa nên về một hôm ạ!_Giải nói.
- Ừ, vậy con lên phòng thay quần áo đi!_ Mẹ Giải nói.
- Vâng ạ!_ Giải nói, đôi chân mệt mỏi, lê từng bước lên trên phòng.
" Phịch"_ Chị mệt mỏi nằm xuống giường, hai tay vắt lên trán, nằm suy nghĩ.
Bỗng chiếc điện thoại lên tiếng, chị với tay lấy cái smartphone.
- Alo, Xử à!_ Giải nói.
- " Umk, mk đây! Cậu đã về đến nhà chưa?"_Xử hỏi.
- Umk, mk về rồi! Có chuyện gì sao?_ Giải hỏi.
- "À, Kết bảo với mk là lí do mà Yết chia tay với cậu đó là.... cậu ấy đã thấy cậu ôm người khác"._ Xử nhỏ giọng.
- Ồ, vậy à! Người mk ôm là Song Tử đó! Anh ấy đi du học ở Anh quốc, lâu lắm mới về mà!_ Giải nói.
- " Umk!" _ Xử nói.
- Mà thôi, điều đó cũng không còn quan trọng nữa đâu! Nếu cậu ấy đã muốn chia tay với mk thì mk đâu còn có thể làm gì khác được nữa!_ Giải cười buồn.
- " Vậy thôi! Mk vào học nha! Mai gặp lại!"_ Xử nói.
- Umk, bye!_Giải cúp máy.
Chị bước đi xuống nhà.
- Ba mẹ ơi! Con đi dạo một lát ạ!_ Giải nói.
- Umk, con đi rồi về sớm để còn ăn cơm nha!_ Mẹ Giải nói.
- Dạ, con đi!_ Giải nói.
Dạo bước trên đường phố, chị ngắm nhìn lại khung cảnh quen thuộc ngày xưa.
"Tí tách, tí tách...rào rào"_ Bất chợt cơn mưa ập đến.
- "Mưa à, lạnh thật!"_ Chị cười buồn, chạy nhanh đến một cái siêu thị gần đó để trú.
- Mk cũng cần mua một số đồ mà!_ Chị bước vào trong siêu thị.
Cầm lấy cái xe đẩy, chị vừa đi vừa nghĩ về những kỉ niệm của chị với Yết, chợt chị dừng lại tại một khu kẹo, nhặt lên vài thanh chocolate đắng.
Mua xong đồ chị tạt qua một tiệm cafe nhỏ, gần nhà.
Chị ngồi nhâm nhi tách cappuccino nóng, đôi mắt buồn khẽ nhìn ra bầu trời đang mưa kia.
~~~~~~
Ở phòng Thiên Yết...
Bước vào căn phòng là một cảm giác lạnh lẽo, cô đơn thật khó tả.
Yết mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái. Bất chợt có một thứ gì đó lọt vào mắt anh. Đi tới cái bàn kê gần cái cửa sổ, trên đó có một thùng quà được gói gém cẩn thận, rất đẹp mắt. Mở thùng quà ra là bao nhiêu là hạc giấy. Đọc lá thư trên hộp quà mà lòng anh không khỏi ngạc nhiên.
" Happy birthday!!!

Yết à! Một năm đã trôi qua rồi nhỉ! Cái năm của vô vàn kỉ niệm. Từ học cùng lớp, ngồi cùng bàn, chung KTX, hôn ước, đi trải nghiệm, cùng tham gia tiệc, Halloween,... tất cả đều là những kỉ niệm đẹp với tớ! Dù gì thù cậu cũng đã 17 tuổi rồi, nên hãy cố gắng thật nhiều vào nhé! Happy birthday!!!♡♡♡♡♡

                                                                   Kí tên

                                                  Cự Giải "

A

nh vội lấy cái áo khoác chạy ra ngoài, tìm kiếm cái hơi ấm thân thương kia. Nhưng chẳng tìm thấy.
" Tí tách, tí tách...rào rào" cơn mưa bất chợt đến.
Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng đi trong cơn mưa.
-" Nó không giống với Cự Giải. Cơn mưa này thật lạnh lẽo!" _Yết nghĩ, chân bước về KTX.
Tại KTX ~~~~
- Yết, cậu đi đâu vậy?_ Kết và Xử vội chạy lại hỏi.
Nhưng vẫn sụ thờ ơ đấy, anh nhẹ nhàng bước qua họ để lên phòng.
Xử đi lên phòng Yết, mở cánh cửa ra, bước vào...
- Tại sao cậu lại chia tay với Giải?_ Tuy đã biết câu trả lời nhưng Xử vẫn cố hỏi.
- Tui đã thấy cậu ấy ôm người khác!_ Yết nhỏ giọng nói.
- Nhưng đó là Song Tử, anh trai của Giải mà!_ Xử nói.
- Vậy cậu có thể giải thích tại sao cậu ấy lại luôn về sớm trước chúng ta?_ Yết tức giận hỏi.
- Vì cậu ấy đã phải đi đến một ngôi nhà khác, để làm quà tặng cho cậu, 1000 con hạc giấy đấy! Đây cậu hãy đọc đi!_ Xử đưa chiếc điện thoại cho Yết xem.

"From: Cự Giải.
To: Xử Nữ.
-----------------------
Nội dung:
Xử ơi! Còn một tuần nữa là đến sinh nhật Yết rồi! Mình muốn tặng cho cậu ấy một bất ngờ nên cậu có thể giúp mk một chút được không? Nhắn cho cả Kết nữa nhé! À mà đừng có cho Yết biết nhé!
Arigatou!"

Dòng tin nhắn thật bất ngờ, vậy không phải là anh đã trách nhầm Cự Giải sao? Thật sự anh đã sai, sai thật rồi!


















~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cmt ý kiến của m.n về chap này nhé! Đừng quên vote nha!
Arigatou mina-san!!!♡♡♡♡

                                                    Yuki Shiro




       





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro