Không biết đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tại nhà Yết, trong phòng Cua.
     - Hức..... Hức.- Cua vừa khóc vừa ôm má khi nãy bị Yết ca tát.
      Bây giờ, trông Cua rất thảm. Tóc rối tung, mặt mũi nước mắt tèm lem, quần áo xộc xệch.
      Cua lên giường nằm rồi mỏi mắt ngủ luôn.
      Khoản 1,2 giờ sáng Yết ca mới lết thân về nhà.
      Trên mình anh đầy mùi rượu nồng nàn. Rồi anh bước vào phòng Cua.
     Thấy Cua má Cua xưng lên. Thì trong tim Yết nhói lên, khẽ hôn lên trán Cua. Và....
      - Dương ca..- Trong vô thức Cua nói mớ.
      " Chết tiệt, đến giờ này em còn nhắc tới hắn" suy nghĩ của Yết.
      Nghĩ rồi Yết ca trói chân tay Cua vào cạnh giường. Rồi bước về phòng mình.
       - Dương ca đừng...đừng... Á.- Cua lại nói mớ trong sợ hãi.
   ---------------
     Trời đã sáng rồi.
     Chim hót véo von. Đột nhiên có tiếng...
     - Á CÁI YẾT CHẾT TIỆT KIA, MAU CỞI TRÓI CHO TÔI.- Cua la lớn làm chim bay hết trơn.
      - Cái gì vậy mới sáng sớm.- Yết ca vừa nói vừa bước xuống cầu thang và đang mở cửa phòng Cua.
     - Em làm gì mà la vậy?- Yết ca không thay đổi cách xưng hô.
     - Anh cởi trói cho tôi mau! - Cua ra lệnh.
    - Ồ dám r lệnh cho tôi luôn à! Chắc gia đình em không cần cái công ty hèn đấy đâu nhỉ! - Yết ca móc méo.
    - Được rồi tôi... Lộn em xin lỗi cậu cởi trói cho em.- Cua nói mà lộn tùm lum.
    - Được rồi cởi trói xong, em theo tôi đến một nơi.- Yết ca vừa cởi trói vừa nói.
    - Dạ.- Cua đang giản tay, hôm qua bị trói mà.
   - Cậu xuống nhà đi.- Cua kêu Yết ca.
   - Sao phải xuống?- Yết ca vờ hỏi.
    - Cậu định nhìn em thay đồ! - Cua khoang tay chân nhịp nhịp.
     " Rầm " Yết ca đóng cửa, khi đi trên mặt Yết ca có vài vệt hồng.
    --------------
    Sau 15 phút.
   Từ trên cầu thang 1 thiên thần lộn Cua đang bước xuống. Cua hôm nay, mặc 1 bộ đầm xếp tầng, mái tóc dài xõa hai bên, cái mái úp bồng bềnh. Cùng đôi giày búp bê trắng xinh. Làm cho Yết ca đơ người.
    - Này cậu bị gì vậy?- Cua hơ hơ trước mặt Yết ca.
    - À không sao! Đi thôi.- Nói rồi Yết ca kéo Cua lên xe vào phóng đi.
-----------
Đến nơi nào đó mà Yết ca nói.
    Nơi đây, những cây hoa bồ công anh bay theo từng cơn gió nhè nhẹ.
     - Wow đẹp thật đấy!- Cua tung tăng, năn niu từ cánh hoa bồ công anh.
     - Ừm đây là nơi tôi hay đến mỗi khi buồn! - Giọng anh vẫn lạnh nhưng trầm ấm lạ thường. ( Rina: Trong   cảnh này Yết là anh, Cua là cô nha!)
      - Đúng tôi nghĩ anh là người đầu tiên đánh tôi và là người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn!- Giọng cô nhẹ nhàng như những cơn gió.
      - Còn Dương ca của em.- Anh nói và nở nụ cười nửa miệng, thầm nghĩ " Giả dối em cũng như những người con gái tôi từng gặp ".
      - Hôm qua tôi mơ thấy Dương ca đang.....dùng roi đánh tôi.. Hu....hu.- Cô nói được một hồi rồi bỗng bật khóc.
      - Rồi rồi. Ngoan nín đi.- Anh xoa đầu cô. Nghĩ " Hihi Tôi yêu em, tôi rút lại suy nghĩ vừa nãy ".
      - Nè, khoan hả về nhà anh.- cô nói.
      - Nhà tôi? - Anh vờ hỏi.
      - Nhà của chúng ta! - Như nhận ra mình nói nhằm cô liền sửa lại.
      - Tại sao ? - Anh hỏi.
      - À, anh chở tôi đến nhà anh Bình cho tôi thăm mọi người trong nhà nha nha nha!- Cua lắc lắc cái tay Yết ca năn nỉ.
      - Rồi đi thôi.- Yết ca kéo Cua chạy lên xe phóng như bay đến nhà Bình ca.
--------------------
Không biết khi Cua và Yết về nhà Bình ca có chuyện gì xảy ra hông ta.

 
     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro