Chap 1 ( Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối à, đợi em với! - Một cô nàng nữ sinh lớp 11 đứng trên hành lang tầng 2, miệng hét thật to. Trên tay phải của cô là túi đồ tập thể dục, tay kia vẫy vẫy anh chàng đeo kính với mái tóc đen thư sinh dưới sân trường. Môi nở nụ cười ngọt ngào như con nít chạy xuống, chỉ một loáng cô đã đứng ngay bên cạnh anh, vẫn cái thói quen lau mấy giọt mồ hôi trên trán.

- Tiểu Giải, em chưa về sao? - Thiên yết quay lại, lấy từ trong túi ra cái khăn mùi xoa, lau mồ hôi cho Giải.

- Tiền bối, em đã căn đúng lúc anh về mà. Đi một mình chán lắm! - Cự giải phụng phịu, níu tay Thiên yết kéo đi ra phía cổng. Hai cái bóng nắm tay nhau bước đi trên con đường quen thuộc.

  Nếu không nhầm thì cô quen với tiền bối vào hè năm lên lớp mười. Lúc ấy cô còn phải chăm chỉ học thâu đêm suốt sáng để chuẩn bị cho kì thi tuyển chọn học sinh vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng này. Thật may, ông anh họ lại quen với Thiên yết - sinh viên có số điểm cao nhất nhì trong trường, nhờ giảng bài cho Giải vượt qua kì thi. Ngày thi đỗ vào trường, cô vội vã gọi điện báo tin cho anh, mừng đến mức ngồi khóc tu tu qua điện thoại. Làm Yết hiểu nhầm là Giải thi rớt, ngồi an ủi cả tiếng đồng hồ mới vỡ lẽ.

  Từ lúc vào trường đến giờ đã được 1 năm, ngày nào Giải cũng rủ Yết đi ăn trưa, đi chơi, đi xem phim, mới đầu tiền bối còn cảm thấy phiền phức lắm nhưng lâu rồi cũng thành thói quen. Cô quen và thân thiết với tiền bối như một đàn anh và một nhỏ em gái, nhiều khi lại là những người bạn với nhau. Những lúc học xong rảnh rỗi, Giải có thể vô tư kể hết chuyện trên lớp cho tiền bối nghe, từ anh chàng hàng xóm lúc nào cũng chí chóe với cô như chó với mèo đến anh chàng lớp trưởng viết thư tỏ tình thật ngớ ngẩn. Cũng phải thôi, Cự giải không đẹp nhưng có nhiều nét thật đáng yêu, trong khối cả đống anh theo đuổi chẳng thiếu.

- Thôi đi nhóc, bây giờ còn nhỏ. Bao giờ lớn lên, dẫn bạn trai về đây, anh duyệt cho! - Vẫn thói quen đưa ra lời khuyên và xoa đầu Giải như thế nhưng câu nói ấy làm cô không vui chút nào. Chẳng phải cô không vui vì phải chờ anh kiểm duyệt hay là vì cô thích anh mất rồi?

 Sau buổi học ấy, Giải suy nghĩ nhiều lắm, những suy nghĩ ấy dường như chỉ vòng vo trong câu nói của anh. Nói như thế tức là người khác thích cô chứ không phải anh? Vậy tức là trước giờ anh chưa từng có tình cảm với cô sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu không dứt. Có phải vì cô lỡ thích tiền bối rồi, đúng không?

 Thời đại tin tức lan nhanh chóng, nhiều người đồn ầm lên là Thiên yết và Thừa An đang hẹn hò với nhau. Cái tin ấy rồi cũng lọt vào tai Giải, cô đương nhiên biết chị An là ai. Chị ấy học cùng lớp với anh, là một nàng hot girl của khối 12, nhiều anh ngỏ lời mà đều bảo có người trong mộng rồi. Không thể ngờ người chị ấy thích lại là anh. Dĩ nhiên cô không phải là kiểu người dễ tin vào những gì dân tình đồn thổi vì vậy cũng có thể hỏi trực tiếp tiền bối.

- Thừa An cũng khá xinh và học giỏi - Cái câu trả lời không liên quan ấy nhưng cũng đủ khiến Giải cảm thấy buồn rầu, ủ rũ trong lòng, tuyệt nhiên giữ im lặng, không hé răng lời nào nữa. Cô không đủ can đảm để hỏi câu tiếp theo, để nghe câu trả lời đau nhói đến tận tim.  Vậy là anh cũng thích chị ấy rồi còn gì? Hây a ... Thật là hết hi vọng rồi sao? Nản quá!

 Kể từ buổi chiều hôm ấy, Giải luôn luôn tránh mặt Yết, không còn rủ đi xem phim, đi chơi hay là chờ đợi mỗi khi đi học về. Trong lòng tiền bối đây cũng có chút buồn len lỏi. Thường thì Cự giải hay hẹn anh ở một quán trà sữa nhỏ, rồi lại kể một đống chuyện mà không dấu diếm điều gì, vậy mà giờ chỉ còn một mình ngồi bên cửa sổ. Kì thi học kì đâu có bận rộn đến mức không còn chút thời gian nghỉ ngơi, đến nhắn tin cũng chẳng trả lời. Có phải Giải giận anh rồi không? Nhưng giận về điều gì mới được chứ?

 Nói về Cự giải, bận rộn thi học kì cũng là một phần nhưng thực chất cô đang trốn mặt anh, sợ nếu gặp sẽ không kìm chế được nhịp tim mình nữa. Cô đâu phải dạng người độc ác, tàn nhẫn đến mức đập chậu cướp hoa, dù sao chị Thừa An cũng khá thân thiết với Giải. Không thể để chị ấy buồn được, cô hiểu cái cảm giác người yêu bỏ rơi mình đi theo người thứ ba.

- Chị An An à, chị gọi em có việc gì vậy? - Cô xuất hiện trong một bộ váy trắng tinh khôi ở một quán cafe nhỏ ven đường. Mùi thơm ngào ngạt của các loài hoa trồng bên cạnh cửa sổ làm cho tiệm thư thái hơn bao giờ hết. Tiến gần người con gái đang ngồi ủ rũ trên bàn, Giải không khỏi ngạc nhiên.

- Tiểu Giải à, chị tỏ tình với anh Thiên yết rồi. Nhưng không thành công.

- Chị An nói gì kì vậy? Chẳng phải chị và tiền bối hẹn hò sao? - Cự giải giật mình khi nghe câu nói ấy. Chắc chắn là chị đang nói đùa mà. 

- Đó chỉ là tin đồn. Em cũng biết Thiên yết là người thế nào mà, anh ấy luôn bình thản, ngó lơ trước mọi tình huống cho dù là hiểu nhầm.

- ......

- Chị luôn âm thầm thích và theo đuổi anh ấy từ hồi bọn chị còn chung nhau cấp 2. Cho đến bây giờ chị mới có thể ngỏ lời sau 5 năm. Em biết anh ấy đã nói thế nào không? Anh ấy nói rằng anh ấy đã thích một cô nàng học lớp dưới, ngày nào cũng đợi anh đi học về rồi nũng nịu. Anh ấy chưa dám nói với cô bé đó vì sợ cô không thích anh, sợ cô ấy sẽ từ chối anh thẳng thừng. - Chị Thừa An kể lại mà không kìm được nước mắt tuôn rơi. Yêu đơn phương đau đớn như vậy đấy, An không thể ngờ người ấy lại thích một cô nàng lớp dưới mà đến mình cũng phải ghen ghét, đố kị.

- S ..Sao... chị lại kể chuyện này với em?

- Vì chị chắc người đó là em, vì chị chắc rằng em cũng thích anh ấy. Hãy đi đi, đừng để lạc mất nhau vì một chút ngượng ngùng không đáng có.

- E.. Em... cảm ơn chị, chị An An 

Cự giải vụt chạy, chạy thật nhanh như thể chỉ cần một chút nữa thôi cô không thể gặp lại người đó mãi mãi. 

" Tiền bối, em tìm được một nửa thực sự của mình rồi. Anh đến quán trà sữa duyệt giúp em đi! 

                                                                                    Send by Tiền bối Thiên Yết"

Cô dừng chân ở cái quán trà ấy, quán trà lần đầu tiên gặp mặt anh, nó chứa đựng biết bao kỉ niệm của cả hai. Cự giải ngồi trên chiếc bàn quen thuộc, môi nở nụ cười ấm áp. Thật là cảm ơn chị Thừa An biết bao.

- Xin lỗi nhưng em có phải là Hà Cự Giải không? - Một ngón tay khẽ khều vào vai cô, chị phục vụ cúi chào, trên tay bưng một cái cốc sứ màu trắng đục.

- Dạ???

- Đây là cacao nóng. Có người nhờ cửa hàng mang tới cho em, đương nhiên là anh chàng ấy trả tiền rồi - Chị bồi bàn đặt chiếc cốc sứ xuống, mùi cacao thơm phức bay vào mũi làm cô thoáng giật mình, từ trước đến giờ anh là người duy nhất biết cô thích cacao đến cỡ nào. Chiếc điện thoại trong túi chợt rung lên, báo hiệu một tin nhắn mới

" Tiểu Giải, xin lỗi nhóc vì anh không đến nhé! Anh cũng chỉ là một người bạn của em, là tiền bối của em và anh không có tư cách để can thiệp vào cuộc đời của em. Vì vậy, người em yêu là do em quyết định, do em lựa chọn cho mình. Sống tốt! "

- Anh chàng? Chị ơi anh chàng đó đi cách đây lâu chưa? Đi theo hướng nào ạ? - Cự giải vội vã xách cái túi con con, đứng bật dậy. 

- À ... Anh chàng đó vừa mới bước khỏi quán thì em tới, hình như đang trên đường tới trường trung học gần đ... Ơ.. Em...

Chị bồi bàn chưa nói hết câu thì cô đã vụt chạy ra ngoài, theo đúng hướng trường trung học phổ thông đó. Cô còn chưa nói thích anh mà, sao chưa gì đã chúc người ta hạnh phúc với chả sống tốt rồi. Tư tưởng đang đấu tranh mãnh liệt trong đầu Giải. Nhất định hôm nay phải gặp anh, không gặp không về, chưa tỏ tình chưa chắc đã thất bại.

 Kìa rồi ... Bóng dáng anh xuất hiện lững thững dưới bóng cây bàng dưới cổng trường. Chẳng hiểu sao mắt Giải nhòe đi lúc nào không biết, mọi thứ xung quanh mờ tịt đi. Cô cảm nhận từng giọt nước ấm ấm, nóng nóng lăn xuống má mình.

- Tiền bối ... 

Thiên yết quay lại, dù là cổ họng cô đã nghẹn đắng, dù là cô nói thật nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, vẫn quay đầu về phía cô như một linh cảm. Thật nhanh cô chạy đến ôm chầm lấy anh, khóc òa lên. Tiền bối chợt sững người, thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rồi, theo một phản xạ tự nhiên cũng đưa tay ôm thật chặt lấy Giải.

- Em ...

- Đồ ngốc, người em thích là tiền bối mà!

_______________________END________________________ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro