chap 3: sinh nhật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizz!giáo viên sao mà dữ như vậy chứ,đã bắt người ta đứng ngoài này lại còn xách thêm hai xô nuớc đầy nữa.
"Reng...reng"
Đó là tiếng chuông reo lên của giờ ra chơi,nhưng không may cho Cự giải,cô bị phạt đứng ngoài hành lang cho đến khi tan học,thêm hai xô nước đầy thì chắc không chết thì cũng gần chết rồi
-Cự giải.
Ờ,đó là Nhị nhị!nhỏ bạn thân của giải, bước ra không chỉ có nhị thôi đâu, Kim ngưu , song tử và Xử  nữ,họ cũng ở đó
- N-nhị
- Giải nhi khoẻ chưa vậy,làm mình lo gần chết.-nhị
-khoẻ?mình bị sao à?
Cô ngạc nhiên,thực sự cô nhớ gì về tối hô qua,à mà không phải là không nhớ, chỉ là Giải cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi.
- Đồ ngốc này!hôm qua cậu ngủ giữa đường đó.- Nhị nói
-Ngủ..?cậu đùa mình ư?hôm qua mình ở nhà mà.-Giải trả lời.
-Hả!cậu thực sự không nhớ gì về hôm qua sao?rõ ràng cậu là người rủ tớ đi chơi đó.
- ah..uhm
"Reng...reng...reng"
Chưa chi đã vào lớp rồi.Cũng đúng thôi,giờ giải lao chỉ duy nhất 5 phút,đành chịu vậy!
-Tạm biệt Cự giải!tụi đây phải đi học thêm rồi.
-Ừ,tạm biệt!
(Giải/suy nghĩ: Tối hôm qua..
..đi chơi..như vậy hôm qua có phải là 1 giấc mơ chăng)
Tan học,cô vẫn bước đi về như mọi lần,trong đầu vẫn một câu hỏi tối hôm qua.Bước xuống cầu thang, xơ ý va phải một thằng con trai,anh chàng với tóc đen óng ả, nhìn vẻ mặt lạnh lùng cool,đẹp trai như vậy,nhưng đáng tiếc vẫn chưa thể lọt vào mắt xanh của cự giải.
- Đi đứng cẩn thẩn chứ.- cậu lạnh lùng nói.
-Cái gì?tại anh xô vào tôi chứ ai,còn không cả biết xin lỗi nữa.
- Mặc dù tôi không biết xin lỗi là gì, nhưng tôi sẽ xin lỗi cô được chưa.
Cự giải tức giận:
-Chỉ xin lỗi là được sao,làm gì mà dễ dàng vậy chứ.
-Không phải,cô nói chỉ cần xin lỗi là xong ư?
-không đời nào có chuyện đó.
-Tôi đang có việc bận nên không rảnh,muốn cô cứ gọi cho tôi bằng số điện thoại này, tôi sẽ chấp nhận bất kì điều gì để xin lỗi,tạm biệt.
Cậu đưa cho giải một tờ giấy, đó là số điện thoại,không những thế khi tạm biệt,cậu ta còn xoa đầu Cự giải nữa.
-Này!cậu tên gì?
-Thiên yết! Cậu trả lời.
-Nhớ đó,tên Thiên yết kia! Những gì cậu vừa nói thì phải giữ lời đó.
-ừ.
Yết rời khỏi,lúc ấy giải cũng bước về nhà.Mặc dù nhà không trường lắm,nhưng về đến nhà là đã than thở rồi. nằm xuống dường,cô đánh một giấc ngủ dài thật dài ( làm như mệt lắm).
Tút..tút,là tin nhắn..nó đánh thức cô dậy.
-Oáp! Đang ngủ ngon vậy mà.
Tiêu đề tin nhắn: Chiều nay, đến tiệm cafe Rimii
                                  Xử nữ
-tiệm cafe Rimii..các cậu đang tính bày trò gì vậy?
Ngước mắt nhìn một vòng căn phòng,giải đứng dậy thay đồ, cô mặc một chiếc váy hồng,nơ cũng hồng.
Bước ra khỏi nhà,cô tiến đếnn tiệm cafe Rimii,Lộn rồi! Đầu tiên Cự giải đi ăn kem, đi dạo,còn nữa cô còn có 1 sở thích nữa đó là đọc manga và xem anime.
-Tin nhắn!là mẹ nè.
Chơi chưa được bao lâu,cuộc hẹn của cô và Xử cũng chưa xong,Mẹ của Giải đã kêu cô về rồi,Tiêu đề:" Về sớm nha! Bộ phim người sói yêu thích của con sắp đến rồi".
-Phim ư? Mẹ rảnh thiệt đó, còn không nói đến thời tiết nữa kìa,mặt trăng che mặt trời..cái gì vậy chứ!
Như lời cô nói,điều kì lạ là tại sao trên bầu trời lại có nguyệt thực kia chứ.
- Thấy tiếc bộ phim quá đi, nhưng lỡ hẹn rồi làm sao giờ.
Cô cứ tiếp tục đi,trên via hè bao trùm bóng tối của nguyệt thực,màu tóc ngắn đen óng khi nào đã dần dài ra và mang một màu ngân trắng, từ sau lưng cô đôi cánh đen mọc lên, bóng dáng Cự giải,một cô gái xinh đẹp đang bước trên đường tự dưng biến mất, nhưng không hẳn là vậy,mà chỉ là chẳng ai nhìn thấy được cô thôi.
Ơ.Tóc của mình..ngân trắn..g
-Cái gì... đang xảy r..a với mình vậy,Máu..người mình toàn máu..Có..có ai cứu tôi với.
Giọt nước mắt chảy dài trên mặt Giải,cô la hét,rồi khóc, nhưng chẳng ai nghe thấy, chẳng ai biết,chẳng có ai thấy cô đang ngồi khóc cả,đó là lời nguyền khi cô giúp một người sống lại sao.
-Có ai..cứu tôi...
Chợt hiện ra bên kia đường, đó là Xử nữ và những người khác.
Xử nữ..nhị....mọi người... Cứu mình với..
Nhị la lên:
-Có ai nghe thấy gì không.
-Nghe thấy gì cơ.- mọi người đồng thanh.
-Tớ nghe thấy tiếng của Giải ở đâu đây.-Nhị
Xử dịu dàng,cười nói:
-Sao có thể chứ!ta hẹn cậu ấy chiều nay mà.
-Nhưng rõ ràng..
- Chắc cậu nghe lầm thôi!Nào ,ta phải chuẩn bị cho dịp sinh nhật của Cự giải nha.
..Sinh nhật..các cậu..mình không.thể làm gì.. Cứu mình.
-Hơ..
-Có chuyện gì sao,Nhị Nhị!
-không có gì,tại mình cứ liên tưởng giọng của Cự giải đâu đây.
-Chắc là nghe lầm,ta đi thôi! Nhị nhị-Song tử.
Các cậu..đừng bỏ mình..cứu mình với.
-Đi ..rồi !tại sao họ không thấy mình chứ,sáng nay ta còn nói chuyện với nhau mà, tại nguyệt thực sao,ban đêm là mình không thể...nhưng có nhất thiết vào ngày sinh nhật không chứ.
Cự giải rời đi,Nước mắt vẫn vậy,nó trào ra..không thể ngừng.Cứ bước thẳng về phía trước, bỗng cô đi vào lối đường nhỏ của thành phố, chợt đứng lại vì một lời hát.
Nó hay,mặc dù giọng cao nhưng lại dịu dàng nghe êm tai,cô bước theo nó tới nghĩa địa,vào trong Cự giãi đứng lại,cô nhìn cô gái đang ngồi cạnh chiếc giếng cổ của nghĩa địa,cô gái ấy đang hát, rất hay,làm Giải chăm chú nhìn một cách say đắm.
-Ế,cho hỏi nhóc là ai!-Cô gái nhìn Cự giải.
-Tôi tên..Cự giải.
Cô gái ấy đến chỗ Giải,dường đang ngửi thứ gì đó.
-Mùi lạ quá,cô không phải ma cũng chẳng phải người! Ngươi là thứ gì vậy?
-Tôi...hic hic.
-Nè! Đừng khóc vậy chứ,tôi tên Song ngư,tôi là ma đó! Mặc dù không biết nhóc là gì nhưng nín đi và kể cho tôi nghe.
~~~Sau một hồi~~~~
-Ra là như vậy!buổi sáng nhóc là người nhưng buổi tối nhóc lại thành một yêu quái.
-cô biết là gì không..
-Truyền thuyết kể rằng:khi người và ma yêu nhau,họ sẽ tan ra như cát và bay đi,tình trạng hiếm nhất một đứa trẻ được sinh ra mang nửa dòng máu của người nửa còn lại là ma,đó được gọi là người ma.
-Nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà đúng không.
Song Ngư tả lời:
-ừ!là truyền thuyết,làm gì có chuyện đó chứ,ngay khi con người còn không nhìn thấy ma,mà nhóc biết không?
-hơ...
-Nếu nhóc là người ma thì sẽ được tôn vinh là đứa con của quỷ đó.
-Nhưng..chuyện đó không quan trọng,sinh nhật..sinh nhật của tôi..hic
Cô lại khóc nữa,(mít ướt) nước mắt cứ tuôn ra trên má,Song tử xoa đầu Giải,cười
-Đừng mít ướt vậy chứ,hay ngày sinh nhật này,tôi đi chơi cùng nhóc,được chứ?
-Hơ..vâng!
Cuối cùng Cự Giải cũng cười như trước,nụ cười trẻ con  thật dễ thương,tuy dịp sinh nhật không hoàn hảo cho lắm,nhưng cô học được cách  bay bằng đôi cánh đen ấy, Song ngư còn dạy cô những trò chơi lạ, nhất là khi song ngư dạy cô mấy trò ma doạ người,nhưng phải nói đó lần đầu tiên Cự giải vui như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro