Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ! Mời cô xuống dùng bữa. - Cô giúp việc nhà Băng Băng nói / Tùng Trân - nhân vật mình mới nghĩ ra \

-Đã nói đừng gọi chị là tiểu thư nữa mà. Em cứ coi chị là chị gái ruột của em đi Trân nhi. - Băng Băng nói nhỏ nhẹ.

Tùng Trân từng cứu sống cô trong một vụ tai nạn liên hoàn đã khiến mẹ của cô chết vào 10 năm trước. Lúc đó, cô mới 15t còn Trân nhi mới có 12t thôi. Trân nhi mồ côi từ nhỏ nên sau vụ lần đó cô đã xin ba cho Trân nhi vào nhà sống chung với cô như một người em gái nuôi vậy mà ba cô lại đối xử với người đã cứu con mình vào nhà làm ôsin. Điều đó làm cho cô cảm thấy có lỗi và thương cho Trân nhi nhiều hơn trước, mỗi lần thấy Trân nhi lau nhà, quét nhà, bị khinh bỉ,... cô cảm thấy xót lắm.

-Em quen rồi chị à. - Trân nhi mỉm cười

Và là nụ cười đó, một nụ cười ngây thơ khiến cho khóe mi cô bắt đầu rưng rưng nước mắt.

-Tiểu thư, sao chị lại khóc? - Trân nhi lo lắng.

-Đi theo chị. - Cô nắm tay Trân nhi kéo đi

-Tiểu thư, chị tính dẫn em đi đâu vậy?

-Đi ăn sáng, chẳng phải e nói bữa sáng đã làm xong hết rồi sao.

-Vậy à? - Trân nhi bây giờ cảm thấy rất là xấu hổ, cô dùng hai tay che mặt lại không cho Băng thấy.

___________________

Phòng ăn...

-Trân nhi, em ngồi xuống đây ăn sáng với chị. - Cô nói

-Ai cho cô ngồi, chủ với tớ không ngồi ăn chung bàn. Muốn ăn thì tự xuống bếp mà ăn. - Chủ tịch Hồ đg ngồi ăn quát

Bộp...

Tiếng đập bàn của Băng Băng vang lên khiến ai cũng phải giật mình.

-BA RỐT CUỘC CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY HẢ?! BA COI NGƯỜI ĐÃ CỨU MẠNG SỐNG CỦA CON GÁI MÌNH LÀ GÌ VẬY HẢ?! - Băng quát lớn

-Tiểu thư, em không sao đâu mà. - Trân nhi cản cô

-LÀ RÁC RƯỞI HAY LÀ MỘT KẺ ĂN MÀY KHÔNG HƠN... KHÔNG... KÉM - Cô ngiến răng

-Tiểu Băng< con có biết là mình đang nói gì không vậy hả? - Ông ấy đáp lại với mộ giọng nhẹ nhàng nhưng lại lạnh sóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro