Nước Mắt Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ năm mới đến, tôi lại một lần nữa nhớ đến anh ấy. Người con trai mang tên Hạ Thiên Yết, người con trai tôi từng yêu...

Tôi sống ở vùng ngoại ô, gần phần mộ anh. Hôm nay, mùng 1 tết, ngày mà anh ấy mất. Tôi thức dậy sớm, đến một tiệm hoa mở cửa vào hôm nay mua một bó ly rồi đến phần mộ anh.

Tôi khoác lên mình bộ váy trắng anh tặng, đó là món quà cuối cùng mà anh tặng tôi. Đứng trước phần mộ, tôi thấy lòng man mác buồn. Nhưng so với lúc ấy, bây giờ đã đỡ hơn. Đặt bó ly xuống, tôi đứng đó. Làn gió nhẹ thoảng qua...

"Em vẫn xinh đẹp, người tôi yêu!"

_ Anh về rồi! - Tôi mỉm cười nhìn anh. Người con trai tôi yêu, một linh hồn chỉ tôi thấy được.

"Ừ! Hôm nay về chơi với em!" - Anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

_ Hôm nay...chúng ta làm gì nhỉ? - Tôi hỏi anh.

"Đến nơi mà em muốn đến đi."

_ Được! - Tôi gật đầu rồi bước đi.

Năm nào anh cũng về vào ngày này và cùng tôi đi đâu đó. Tôi lấy xe, anh chẳng mở cửa mà bước vào ngồi. Tôi chỉ cười rồi lái đi. Đi một hồi, tôi dừng bên vệ đường. Nơi đây có núi rừng bao quanh và khá vắng nên tôi có thể ở đây một lát. Đây cũng là nơi anh rời xa tôi...

"Một nơi đáng buồn nhỉ!"

_ Ừm! - Tôi gật đầu. - Em đã tống tất cả những tên đó vào nhà giam để chúng sống cả đời.

"Em cũng đừng hận quá. Dù làm thế nào thì anh cũng không thực sự tồn tại nữa."

_ Tối anh lại đi à? - Tôi hỏi.

"Ừm. Anh... năm sau chắc sẽ không gặp lại em! Anh được báo sẽ đầu thai."

_ Vậy à! - Tôi cố kiềm chế không để nước mắt rơi.

"Chúng ta... đi đâu đó đi!"

Tôi lại lên xe và lái xe vào thành phố. Dạo qua các quán ăn, các cửa tiệm,... những nơi mà tôi và anh vẫn thường đi khi anh còn sống. Trời chập tối, tôi dừng ở một tiệm cà phê mà tôi và anh thường đến vào những ngày mưa. Các nhân viên trong tiệm có lẽ đã quá quen với tôi rồi. Ngồi ở một góc khuất, một cốc latte đưa đặt xuống bàn. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu với nhân viên vừa đưa rồi đưa mắt nhìn thành phố về đêm kia...

_ Anh...đã đi rồi à? - Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.

Lần này, lần cuối tôi gặp anh. Sẽ không còn nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má. Một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt tôi. Một chàng trai rất giống anh. Trên tay anh ta cũng là một cốc latte giống tôi:

_ Mùng 1 tết, sao lại khóc?

_ Không có gì! Cảm ơn vì chiếc khăn tay. - Tôi mỉm cười. - Sau khi giật sạch, tôi sẽ trả anh. Tôi tên Nguyễn Cự Giải, giảng viên đại học sư phạm.

_ Tôi biết, thưa giáo sư! - Anh ta mỉm cười. - Em là học sinh của cô, tên Hạ Thiên Bình, em trai anh Hạ Thiên Yết.

_ Vậy ra đó là lý do em giống anh ấy đến thế. - Tôi mỉm cười.

_ Cô muốn đi dạo một vòng chứ? - Chàng trai nhỏ hỏi tôi.

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời rồi nhâm nhi cốc latte của mình và ngắm cảnh đêm. Ngày của "nước mắt năm mới" đã sắp kết thúc. Tôi cũng nghĩ bản thân nên bắt đầu cuộc sống mới thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro