Lùn ghét cao- Cao yêu lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Khánh- Thiên Yết

Trần Giải Nhi- Cự Giải (mắt đen nha)

-----------------------------------------------

- Được rồi, phần bài học đến đây là hết còn về phần vận dụng, các em có ai cho cô vài ví dụ về hành vi tôn trọng và không tôn trọng người khác không nào?- cô công dân vỗ tay một cái, cười hỏi lớp.
-Em!
Giữa một rừng cánh tay, cô liền mời một học sinh nữ ngồi đầu bàn, cũng là bạn vừa nói lúc nãy.
-Tiểu Nhi, mời em.
-Mồ, cô à, em tên là Giải Nhi, Trần Giải Nhi chứ không phải là Tiểu Nhi!
Cô giáo cười nhẹ, trong lớp cũng có vài tiếng khúc khích. Cũng đúng thôi, Giải Nhi tuy đã lớp 8 nhưng dáng vóc còn nhỏ và chiều cao khiêm tốn như học sinh lớp 5 nên các bạn trong lớp đã đặt biệt danh cho cô là Tiểu (nhỏ) Nhi chứ đâu! Theo mọi người thì cái nick name đó cũng hay, nghe cũng dễ thương nhưng cô nhất quyết không chịu. Hễ cứ mỗi lần có ai gọi cô là Tiểu Nhi, cô liền nói y chang lúc nãy đấy.
Giải Nhi hắng giọng:
-E hèm, thưa cô, hành vi không tôn trọng người khác là Thiên Khánh cứ chê em lùn.- cô nói với giọng bất mãn, một tay chống bàn, một tay chỉ về phía thanh niên dáng vẻ bất cần đời đang ngồi cuối lớp.

Nghe một giọng nói quen thuộc nhắc tên mình, Thiên Khánh đang ngồi vẽ bậy, giật mình ngẩng đầu lên với cái khuôn mặt như thể "con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn". Trong khi đó, cả lớp ai cũng không nhịn được mà cười to, đến cô giáo cũng phải che miệng mà ôm bụng cười.
Hoàng Thiên Khánh là một học sinh nổi tiếng trong trường bởi cái lý do: "quá cao", 1m72 trong khi chỉ mới lớp 8 khiến cho giáo viên cũng như nhiều anh chị phải "ngước nhìn" mỗi khi nói chuyện (vì cậu chơi bóng rổ từ khi còn nhỏ mà.). Và Khánh có một sở thích "vô cùng tao nhã" đó là: chọc Giải Nhi.
Cậu bạn ngồi cạnh Khánh vừa cười vừa đập vai Thiên Khánh nói:
-Haha, Khánh hoàng tử à, cậu làm gì mà tiểu công chúa lên tiếng tố cáo luôn vậy?- và đương nhiên, sau đó, anh chàng vừa phát ngôn đã được nhận cái liếc sắc lẹm của anh main nhà ta.

-Rồi rồi, các em, giữ trật tự.- cô công dân nhẹ nhàng nhắc nhở cả lớp, tất cả cũng nhanh chóng ổn định. -Khánh, em cũng nghe rồi đấy, sau này bỏ thói quen chọc bạn đi nhé!- cô nói với nụ cười tươi.

Thiên Khánh:«nghĩ thầm» tại vì Tiểu Giải lúc giận trông rất dễ thương mà.

...ngắm sau lưng một người quá dễ thương.

Sau đó, vài bạn học sinh cho thêm ví dụ rồi cả lớp cùng làm bài tập. Một lúc sau, chuông trường reo, giờ ra chơi đã đến.
Học sinh từ các lớp bắt đầu đổ ra, tách thành từng nhóm rồi đi chơi, hầu hết là xuống căn tin còn một số thì lên sân thể thao, đi lòng vòng ngắm cảnh, phần còn lại chủ yếu là những bạn ham học, ở lại trên lớp làm bài hoặc đến thư viện. Giải Nhi không nằm trong số hầu hết,không ở trong phần một số, cũng không phải là phần còn lại, cô là cộng tác viên thư viện, mỗi giờ ra chơi đều phụ giúp cô thủ thư làm thủ tục mượn, trả sách. Vì thế, cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, Nhi liền chạy ngay xuống thư viện. Dáng người nhỏ nhắn của cô nhanh chóng khuất sau đám đông còn Thiên Khánh thì đứng dựa vào cửa lớp nhìn theo cô, khẽ thở dài: "Cô ngốc này, khi nào cậu mới hiểu đây?"

Và cô bé nấm lùn...làm trái tim anh thầm muốn...:)

~Thư viện~
-Chị ơi cho em quyển 534 mục khoa học.
-Chị, em trả sách.
-Em lấy giúp chị quyển 1658 đi em- mục tự nhiên nhé!
-Cho anh quyển 5216 mục thanh niên.
...vân vân và mây mây...

Giải Nhi hết chạy sang kệ bên này lại leo sang kệ khác rồi sau đó lại ghi chép trên sổ với một tốc độ thần thánh. Từ lớp sáu, Nhi đã đăng kí làm cộng tác viên thư viên thư viện rồi, cứ liên tục ba năm như vậy nên cô cũng đã khá quen với việc bị xoay như chong chóng rồi. Có thể nói, cô là người chăm chỉ nhất trong số những tình nguyện viên à mà nói thế cũng không đúng lắm. Bởi trong số 20 cộng tác viên thư viện, chỉ có đúng Giải Nhi là tình nguyện thôi, còn lại đều là do bị ép buộc. Cô ngày nào cũng đến, dù không phải là lịch của mình vì lý do hầu hết mọi người đều nghỉ không làm nữa rồi. Vậy nên cô gần như thuộc luôn số bao nhiêu ở chỗ nào. Giải Nhi "hơi" lùn, đó là cái bất lợi lớn nhưng được cái cô rất lanh, làm việc đâu ra đó nên cô thủ thư đã sắm luôn mấy cái ghế để nơi các kệ sách để cô tiện lấy những quyển trên cao luôn.

-Cô ơi, em mượn sách.
Nghe giọng nói, cô thủ thư ngẩng đầu khỏi chiếc laptop.
-À, sao em không qua hỏi Nhi ấy, cũng ít người mượn sách lại rồi mà Thiên Khánh.
Khánh thở dài, đáp:
-Nhỏ giận em rồi cô ơi.
-Haha, em lại chọc Nhi rồi chứ gì?
-Ngày nào em chẳng chọc, nên thành thói quen luôn rồi- Thiên Khánh kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống đối diện cô thủ thư.
-Rồi sao nữa?- cô gập máy lại, đẩy sang một bên, hai tay đan lại.
-Giải lại nghĩ đó là em không tôn trọng nhỏ.- đáp xong, cậu liền kể lại chuyện ở tiết công dân.
-Ha, vậy là em lại tự đào huyệt chôn mình à?- cô thủ thư không nhịn được cười. Giải Nhi làm cộng tác viên, Thiên Khánh là "khách quen", cô thủ thư từ lâu đã quá thân với hai đứa nhóc này nên họ thường hay tâm sự với nhau, cô thậm chí còn biết đến tình cảm Khánh dành cho Nhi.
-Cô đừng nói nữa mà!- Khánh rầu rĩ, úp mặt xuống bàn nói, cậu thực đâu muốn như thế này.
Cô thủ thư xoa đầu Khánh:
-Vậy là em dùng sai loại thính rồi, cá không đớp đâu.
-Tiểu Giải chẳng những lùn mà còn ngốc nữa-Nghe cô nói thế, cậu đỏ mặt, đáp.
-Hai người nói xấu gì Nhi hả?- Sau khi hoàn thành xong công việc, Giải Nhi liền chạy tới chỗ của hai người.
-Cô nào dám nói xấu Tiểu Nhi đâu?- cô thủ thư nhìn Nhi cười.
-Cô à, con là Giải Nhi, Trần Giải Nhi chứ không phải Tiểu Nhi.- bức xúc-ing
Thiên Khánh ngẩng đầu dậy nhìn Giải, đưa tay lên búng cái póc vào trán cô:"Đồ ngốc!"
-Đau!-Cự Giải đưa tay xoa xoa trán, phồng má, mắt liếc nhìn tên vừa gây hoạ.
Khánh chỉ cười rồi đứng dậy, bước đi :"Cô ơi, bữa sau con mượn sách nha cô."
-Nè, cậu đứng lại đó!- Nhi nói rồi cũng chạy theo Khánh ra khỏi thư viện.
Cô thủ thư ngồi trong nhìn cặp nam nữ đang đi, đứa con trai thì cười, đứa con gái thì mặt giận mắng, làm cô cũng thấy vui vẻ.
------------------Giờ ra về----------------
Hai người đi cạnh nhau, Khánh ga-lăng, xách luôn cặp cho Giải Nhi.
Nhìn từ xa, họ chẳng khác nào một cặp đôi đũa lệch.
Nhà Khánh đầu ngõ, nhà Giải Nhi cuối ngõ nhưng Khánh luôn có thói quen là đưa Giải về tận nhà rồi mới về nhà mình. Thì cũng cái lí do là:"Con gái đi một mình dễ gặp nguy hiểm" thôi.
Và...
-Tiểu Giải Nhi, cậu suy nghĩ về lời tớ nói chưa?- một thanh niên chẳng biết là chui từ xó nào ra, hỏi Nhi.
Thiên Khánh đang vừa đi vừa đọc sách phía sau, nghe thấy liền khó chịu ngẩng đầu lên. Là tên nào cả gan dám gọi như thế? Trên cả thế giới này, trừ ba mẹ, ông bà của cô ra thì chỉ có cậu được gọi Tiểu Giải Nhi mà thôi. Nhưng mà cậu vẫn bình tĩnh, theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra.
-Thiên, tớ đã nói là không được rồi!- Giải Nhi hơi lùi về phía sau, nói một cách dứt khoát.
Chàng trai bên kia cũng không phải dạng vừa, dùng puppy eyes, cậu nói:
-Nh...nhưng cậu nói là cậu thích Thiên Thiên mà.
Tới đây khoé mắt của Khánh giật giật: "Thiên Thiên?"
-Đã bảo là không phải là Hải Thiên rồi mà, Thiên Thiên là người khác!
-Cậu nói xạo.- dứt lời, Hải Thiên liền lao tới tính kéo Giải Nhi đi liền bị một bàn tay khác chụp lại.
-Này, hình như cậu cậu cứng đầu quá rồi đấy!- Khánh trông như đang toả sát khí ngụt trời, nhìn Thiên bằng ánh mắt như muốn giết người.

Bởi vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà...:)

Thục chất vừa bị nhìn như vậy, Hải Thiên đã muốn cong đuôi lên mà chạy rồi nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục "chơi ngu".
-Tiểu Giải Nhi, đây là ai vậy, anh họ cậu à?
-Không được gọi là Tiểu Giải Nhi!- và đó chính là câu song ca hiếm hoi của hai anh chị nhà mình được tạo nên bởi nỗi bức xúc của của "cây nêu" và "nấm lùn" cộng với chất xúc tác là câu hỏi ngu của Hải Thiên.
-Vâng...- Thiên trông ủ rủ, thất vọng vô cùng đành cất bước đi như thanh niên thất tình mà đúng là cậu ta thất tình thật.

Thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy...:)

-A, chờ ch...- Nhi chưa kịp nói hết câu liền cảm nhận thấy một lực nắm láy cổ tay mình, kéo lại, khiến cô ngả vào người phía sau.
-Tớ có vài điều muốn hỏi cậu đây, làm gì mà đi vội thế?!- Khánh nói nhỏ vào tai cô làm cô bỗng dưng đỏ mặt.
"Như thế này thì...gần quá!"

--------------------
-Thế...tên vừa nãy là ai vậy?- Khánh ngồi xuống ghế, tay với lấy ly trà Nhi vừa mang ra, uống một ngụm cho hạ hoả.
Nhi đang cầm khay nước, nghe hỏi thế cũng hơi ngạc nhiên.
-Ô hay, hàng xóm với nhau mà cậu cũng không biết Hải Thiên hả?
Thiên Khánh suy nghĩ một hồi, hình như là có thì phải. Cậu vốn chẳng để ý nhiều, trong xóm chỉ biết có mỗi bác trưởng thôn với gia đình Nhi mà thôi. Sáng thì vòng xuống cuối ngõ gọi Nhi đi học, trưa về lại đưa Nhi về rồi về ngồi lì trong nhà học bài, coi phim, chơi game,... Thành thử ra cậu có biết ai đâu.
Nhận được câu trả lời, Khánh liền hỏi tiếp:
-Vậy còn Thiên Thiên? Nghe "người trong giang hồ" đồn là cậu thích Thiên Thiên mà.
Nhi vừa nghe tay liền loạng choạng, suýt nữa thì làm rớt cái khay với đống ly, cô cố lảng tránh bằng cách cầm khay đi vào bếp rửa ly. Tuy nhiên, vào đến nới, vừa mới bật vòi nước liền cảm thấy lành lạnh sau lưng.
-Có trả lời?- Thiên Khánh bước lại gần khiến cô dựa sát vào bồn rửa. Cô vốn chỉ cao đến ngực cậu, bây giờ lại đứng gần như thế này khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé nha. Thật chất, trong lòng cô đang rất bực bội. Cô cũng lấy lại dũng khí, dùng hết sức, đẩy cậu ra. Đôi mắt đen thể hiện rõ sự tức giận.
-Trừ khi vậu nhớ ra còn không thì cậu sẽ không biết câu trả lời, cái đồ đãng trí.- nói xong, cô quay lại, tắt vòi nước rồi bỏ đi lên phòng không quên nói vọng xuống- Uống xong trà thì làm ơn đem ly bỏ vào bếp giùm và khi về thì nhớ đóng cửa lại cho tôi!
Khánh đơ người ra một hồi rồi cũng lấy lại hồn, dọn dẹp phần mình rồi về nhà. Tuy rằng từ cuối ngõ ra đầu ngõ cũng không xa lắm nhưng trong khoảng thời gian ngắn đi về, cậu lại nhớ ra rất nhiều chuyện.
Về đến nhà, cậu liền quăng cặp qua một bên, vội lôi chiếc điện thoại ra, bấp vào ngay tên đầu tiên trong mục ưa thích của danh bạ- nấm Tiểu Giải Nhi.

"Nhi..."

Giải Nhi đang nằm trên giường bỗng nghe tiếng rung thông báo, cô với tay qua cầm lấy đưa lên nhìn: "Tin nhắn mới từ Thiên Thiên."
-Thiên Thiên...- cô nói thầm- Cái tên ngốc đó sao lại quên được chứ?
Phân vân một hồi, Nhi quyết định không nhắn lại. Cô lấy cánh tay đặt lên mắt, có lẽ nên ngủ một lúc đi thôi, chiếc điện thoại vẫn nằm trong lòng bàn tay cô. Một lúc không lâu sau, Nhi bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông. Còn mơ màng vì buồn ngủ, Nhi chẳng nhìn màn hình mà nghe máy luôn.
-A nhô?
«lơ tớ cậu thấy vui không?»- từ điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Nhi lúc này mới tỉnh hẳn, nhìn xem ai gọi điện. Trên những nút thao tác hình loa, micro,...là hai từ đập thẳng vào mắt Nhi: "Thiên Thiên"

-Ừ, vui lắm, đáng đời cậu.- cô nói vậy nhưng thực chất chỉ là đang trêu cậu
«xin lỗi»
-Vì cái gì?
«...cậu biết mà!»
-Tớ không biết.- cô nói một cách hờn dỗi nhưng nếu người ngoài nhìn vào thì cô trông giống đang "làm nũng" hơn.
«Haizzz» từ đầu bên kia nghe rõ tiếng thở dài «Tiểu Giải Nhi, cho Thiên Thiên xin lỗi.»
-Haha, nghe buồn cười quá à, không tin là cậu cũng có lúc sên súa như vậy đấy!- Nhi cười, nghe Khánh nói như vậy thật không thể giận nổi.

Ngày trước, hai đứa này thân nhau lắm, có thể nói là thanh mai trúc mã luôn cơ. Thân đến nỗi đặt biệt danh cho nhau luôn mà. Có điều, càng lớn Nhi càng ghét Khánh. Vì sao ư? Bởi vì ăn gì mà cao ơi là cao rồi suốt ngày chọc Nhi lùn. Thế nên là Nhi từ lâu đã không gọi Khánh là Thiên Thiên rồi còn tên kia thì cứ suốt ngày Tiểu Giải Nhi này nọ nên làm sao mà cậu nhớ đến cái biệt danh mà 5 năm không được nhắc đến chứ?

«xuống nhà đi»- đợi Giải Nhi cười xong, Khánh liền cất lời.
-Hả? Chi vậy?- Nhi vừa lau nước mắt vừa hỏi.
«Thì cứ xuống đi, tớ có chuyện muốn nói.»
-À rế, cậu đang ở dưới à? Chờ chút, xuống liền.- nói xong cô dập máy, mở cửa, chạy xuống.

Vừa bước xuống hết cầu thang, cô đã thấy Khánh đang ngồi trên ghế, mắt thơ thẩn nhìn lên trần nhà. Bỗng dưng, Nhi nghĩ, tên này.... thực sự rất đẹp.

- Này, vào nhà tuỳ tiện thế?- cô đến đập vai Khánh cho "hồn về với xác". Xong, cô lại hỏi:
-Vậy, rốt cuộc muốn nói gì?
Chẳng chần chừ gì, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, vào thẳng vấn đề:
-Tiểu Giải Nhi, nếu tớ nói tớ thích cậu thì cậu có đồng ý không? Tớ đây chịu hết nổi rồi.
-Hả?- Nhi mặt ngệt ra, hàng vạn dấu chấm hỏi vây quanh đầu. Cô...vừa được tỏ tình hả trời?-Cậu...Hoàng Thiên Khánh cậu biết...biết mình vừa nói gì kh...không vậy?- hiện tại cô đang vô cùng bối rối nha, mặt đỏ bừng bừng, nói không thể nào liền được.
Khánh hơi nhíu mày, lúc này cậu đang ngồi, cô thì đứng trước mặt, cậu liền lấy tay kéo cô lại, người Nhi theo lực đổ về phía trước, chẳng hiểu hay thế nào mà cậu vừa đúng hôn cô (thật ra là cố tình). Cô bối rối đẩy ra, thế mà hậu đậu kiểu nào lại vấp phải cái bàn phía sau.
-Coi chừng- cậu ráo hoảnh, nhanh chóng luồn tay ra phía sau lưng cô kéo lại. Khiến người cô sát vào cậu
Nhi cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, lí nhí nói nhưng vừa đủ cho cậu nghe:
-Tớ nói tớ không thích cậu...
Khánh thở dài, vừa tính nói thì cô lại tiếp tục:
-...là nói dối đó.- Nhi ngại ngùng nói cho hết, tay vô thức nắm chặt làm nhăn hết vùng áo của cậu mà tay cô đặt lên.
Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập của mỗi người. Khánh đưa tay còn lại ra kéo đầu cô vào, còn mình thì cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.
-Cảm ơn.
------------------------------The end-------------------------------
Oneshot này xin tặng bạn: cappuchino-  thudoanvu
Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối cùng. Mong nhận được góp ý của mọi người.
5/8/2017
🌙Cancernicus🌙
Hanawa Xenia

P/s: câu chuyện được lấy cảm hứng từ một việc ở trường tớ và tấm ảnh này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro