Oneshort: Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu và hạnh phúc cũng giống như một cơn mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ chúng lại thật khó!

_____________________

Giá như ngày ấy, anh đối xử với em tốt một chút...

Giá như ngày ấy, anh yêu em nhiều hơn một chút...

Giá như ngày ấy, anh không làm như vậy...

Cự Giải, nếu anh xin lỗi, thì em có còn tha lỗi cho anh không?

_______________________

Tách...Tách...Tách

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, cũng giống như tâm trạng của Thiên Yết bây giờ.

3 năm rồi, cô vẫn chưa tỉnh lại.

Cự Giải, có phải em sẽ không tỉnh lại nữa không?

Ánh mắt hướng về phía người con gái nằm trên giường bệnh, mặc bộ quần  áo bệnh nhân, tay cô còn có kim chuyền nước biển. Thiên Yết thở dài, rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, trông anh vô cùng tiều tụy.

________________________

Thiên Nguyệt Cự Giải khá nổi tiếng ở trong trường. Xinh đẹp và tài giỏi. Cô được rất nhiều người để ý. Nhưng cô lại ngu ngốc chờ đợi một người, cô lại ngu ngốc yêu người ấy đến mù quáng - Vũ Hoàng Thiên Yết.

"Anh ta thì có cái gì tốt? Cự Giải, mày mau tỉnh lại đi. Hắn ta, không hề yêu mày, mày hiểu không hả?" Bạch Dương quát Cự Giải một tiếng"Hắn ta xứng với tình cảm của mày sao???"

"Tao...." Cự Giải ấp úng, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống. Y như một đứa trẻ bị mắng vậy.

Đủ rồi, tất cả là quá đủ rồi. Cô không thể cứ tiếp tục nhìn bạn thân cô khốn khổ vì yêu như vậy nữa.
Cự Giải dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng cho hắn, hắn lại quẳng đi, không thèm để tâm. Có hôm thậm chí là đưa cho người khác. Mùa đông, cô đan khăn len cho hắn nhưng rồi sao? Hắn nhận sao? Hắn liền thẳng tay quăng vào thùng rác. Cô thích hắn như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ nhận tình cảm đó của cô, cho dù là một chút. Phải, chưa bao giờ.

Ngày X tháng Y năm XXX là cái ngày buồn nhất của cô. Tận mắt cô chứng kiến, hắn hôn một người con gái khác. Cô có thể nhận ra ánh mắt hắn lúc đó, ôn nhu, dịu dàng đến nhường nào.

Khoảnh khắc đó, cô biết rằng, cô nên từ bỏ rồi. Từ bỏ hắn, dừng theo đuổi, dừng tương tư hắn. Nhưng tại sao cô lại không có dũng khí để buông bỏ?

Hai người trước mặt cô, một nam một nữ dần rời khỏi tầm mắt đã phù mờ sương kia của cô...Dần dần rời khỏi. Cự giải vẫn si ngốc đứng đó, nước mắt trào ra. Cô vẫn thẫn thờ đứng đó, cảnh tượng vừa rồi in sâu vào trong não cô, như vừa mới xảy ra cách đây vài giây vậy. Đến khi tỉnh lại thì toàn thân cô đã ướt sũng. Từng hạt mưa rơi trên mặt cô, hòa tan vào nước mắt. Cự Giải ngước mặt lên, đón những giọt nước ấy.

Mưa rồi.

Cự Giải cười đau xót. 

Sau hôm đó, cô liền đổ bệnh.

_________________________________

Ngày hôm ấy là sinh nhật cô, cô tròn 17 tuổi, anh 18 tuổi, cái lứa tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, cô quyết định tỏ tình anh.

Đứng trước ánh mắt của bao nhiêu con người trong trường nhưng cô không hề run sợ.

Cô biết trước kết quả rồi, rằng anh sẽ quay lưng bỏ đi, rằng mọi người sẽ chế nhạo cô là đứa con gái không biết điều. Nhưng cho dù là vậy thì sao? Cô cam chịu. Cô cam chịu tất cả, vì anh, cô sẽ chịu đựng.

Không hối hận.

Không nuối tiếc.

Trao cả thanh xuân này cho anh.

"Thiên Yết, em thích anh!" Hộp quà vừa mới đưa ra liền bị hất văng ra một góc. Tuy biết trước nhưng tại sao cô lại thấy đau lòng như vậy? Tại sao tim cô như đang không ngừng rỉ máu như vậy?

"Tôi không thích cô!" Thiên Yết nhìn người con gái phía trước, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, còn có...chán ghét.

Hai tay đan vào nhau, Cự Giải mím môi lại, ngăn không cho những giọt nước mắt kia rơi xuống. Cô quật cường vậy đấy nhưng cũng rất yếu đuối, rất cần người che chở, rất cần người đem lại cho cô cảm giác an toàn.

Anh rời đi, không thèm đếm xỉa đến cô. Là vì cô gái kia, đúng không? Cự Giải cảm thấy có chút ghen tị với cô gái kia. Người con gái mà anh dành sự yêu thương, chiều chuộng cho cô ấy. Người con gái mà anh hôn, mà anh ôm, mà anh âu yếm, nâng trên tay như báu vật. Còn cô, cô luôn tự nhủ rằng, sẽ có một ngày, anh hiểu tấm lòng của cô và đáp lại nó. Chỉ cần một nụ cười của anh cũng đủ để cô vui sướng cả ngày rồi.

Tách...Tách...

Những giọt nước mắt của cô thi nhau rơi xuống. Cự Giải nấc lên từng đợt. Giọng cô lạc hẳn đi, còn mọi người, dèm pha cô, chế giễu cô.

Cô biết mà, cô biết sẽ có kết cục như thế này mà!

Trời xám xịt dần, cũng ảm đạm dần. Rồi những giọt nước đầu tiên rơi xuống, ngày càng mau dần, ngày càng nặng dần.

Tất cả đều đã rời đi, riêng cô, vẫn đứng đó.

Cơn mưa ập xuống, những giọt nước nặng trĩu đánh thật mạnh lên người Cự Giải. 

"Haha, lại mưa rồi" Cự Giải cười nhạt, có chút khổ sở, đưa tay lên đón những hạt mưa ấy.

Có một câu nói mà cô cực thích: Tôi rất thích đi dưới mưa, bởi sẽ không ai biết là tôi đang khóc.

Cô chính là thuộc trường hợp đó.

'Chát' một tiếng, mặt cô quay sang một bên, bên má còn in dấu năm ngón tay.

Cự Giải ngước mặt lên, tóc bết vào mặt cô, chà xát vào vết tát vừa rồi. Rất đau! Vừa ngẩng lên thì liền đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của Bạch Dương.

"Thiên Nguyệt Cự Giải, mày điên rồi phải không? Tao đã nói mà, hắn không thích mày, hắn cũng không xứng đáng đc mày thích, hắn không xứng, mày có hiểu không hả?" Bạch Dương quát Cự Giải một hồi, giọng có phần hơi lạc đi, vành mắt phiếm hồng.

Cự Giải nghĩ cô ấy trông thấy cô như vậy sẽ không đau lòng sao? Sẽ không giận dữ sao? 

"Cự Giải, tao xin mày, được không? Làm ơn, tỉnh lại đi, hắn vốn dĩ không xứng. Xin mày, đừng mù quáng vậy, được không?" Bạch Dương giọng yếu dần, khàn khàn"Cự Giải, mày nghĩ mày như vậy, mày nghĩ tao không đau lòng sao? Cự Giải, nghe tao, chúng ta cùng rời khỏi đây, được không?"

"Tao....." Cự Giải lúng túng.

Rời khỏi đây đồng nghĩa với việc phải rời khỏi anh. Cũng tốt. Như vậy cô có thể không phiền anh nữa, có thể có một tương lai tốt hơn. Không ai muốn giữ trong lòng mình những điều đau buồn cả, Cự Giải cũng vậy. Cô sẽ cất anh ở trong một góc tim, sẽ trân trọng nó để mỗi khi nhớ về anh, cô sẽ lôi nó ra mà nhớ rằng mình từng có một thời thanh xuân yêu anh điên cuồng đến vậy, yêu anh mù quáng đến vậy. Và khoảng tim đó, cô sẽ cẩn thận ghi lại những khoảnh khắc anh cười với cô. Cũng trong khoảng tim đó, cô sẽ nhớ đến người mà anh yêu, người mà anh hôn trong hôm ấy, trước mắt cô.

Thiên Yết, có lẽ đến lúc tạm biệt rồi!

"Bạch Dương, cho tao gặp anh ấy một lần nữa, được không? Lần cuối cùng!"

Bạch Dương thoáng ngạc nhiên. Điên rồi! Bạn cô.... sắp điên vì tình rồi! Nhưng cô có thể làm gì? Ngăn cản? Có thể sao? Không, không thể. Cô cũng không còn cách nào ngoài đồng ý. Nhưng vĩnh viễn không thể ngờ được, bạn cô hôm gặp nhau cuối cùng đó lại chịu nhiều tổn thương đến vậy.

_____________________________

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Yết vang lên, anh liền thấy một dãy số. Đôi mày anh tuấn hơi cau lại.

"Có chuyện gì?" Anh lạnh giọng"Cô phiền phức thật đấy!"

"Thiên Yết, em có thể gặp anh không? Xin anh, lần cuối cùng, được không?" Giọng người bên kia như lạc hẳn đi, hình như hơi thở có chút nặng nề.

"..."Thiên Yết không nói gì. Một lát lâu sau mới lên tiếng"Gửi địa điểm"

"Công viên Như Nguyệt!" 

Thiên Nguyệt Cự Giải đứng dưới bóng cây anh đào đợi anh, lòng có chút thấp thỏm không yên.

Một tiếng rồi, anh vẫn chưa tới. Ánh nắng dần chiếu thẳng vào mắt cô. Cự Giải cười nhạt. Cũng phải, anh đâu có rảnh mà quan tâm tới cô chứ. 

Nhấc chân.

Một bước, hai bước, ba bước....

Từng bước đi là từng giọt nước mắt của cô rơi xuống.

Cũng phải, anh bảo gửi địa điểm chứ anh đâu bảo là sẽ tới.

Lại là tự cô đa tình!

Mọi vật trước mắt nhòe đi. Từ xa một bóng người bước tới. Kiêu ngạo, lạnh lùng. Đồng tử giãn to, Cự Giải dụi dụi mắt. Là cô nhìn nhầm, phải không?

"Tôi cho cô 5 phút, nói hết ra!" Thiên Yết cau mày, khá khó chịu "Cô phiền thật đấy!"

Là anh!

Thật sự là anh!

"Thiên Yết, anh thật sự không có tình cảm gì với em sao? Một chút, cho dù chỉ là một chút cũng không có?" Mắt cô một lần nữa phủ lớp sương mờ.

"Không có!" Thiên Yết lạnh giọng. Cảm thấy trong lồng ngực...vô cùng khó chịu.

"Anh ghét em vậy sao? Không thể cho em một cơ hội? Thiên Yết, xin anh, chỉ một lần thôi được không? Cho em một cơ hội, được không?" Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay anh, vẻ mặt đầy mong chờ.

Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại nhiều gấp bội.

Anh hất tay cô ra, chán ghét nhìn cô, như nhìn một thứ rất đỗi dơ bẩn.

"Không thể. Thời gian của cô đã hết. Tôi đi đây!" Anh bước đi. Mỗi bước của anh lại là từng lưỡi dao găm sắc nhọn ghim thật chặt vào tim cô, rồi cứa thật mạnh, thật mạnh, khiến nó chịu tổn thương nặng nề.

Hết rồi!
Cự Giải cười nhạt.

Cô không khóc, cô cũng không buồn nữa.

Khóc thế là đủ rồi! 

Dù sao cũng đã biết trước kết quả. Cự Giải vẫn si ngốc đứng nhìn người con trai ấy, ngày càng xa, cho đến lúc chỉ còn một cái chấm đen bé nhỏ. Đôi chân bước đi trên con phố vắng, thi thoảng lại có đôi tình nhân đi ngang qua cô. Cự Giải chỉ cười nhạt. Giá như cô và anh cũng được như vậy. 

Hết rồi!

Xin lỗi, Thiên Yết, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Ít nhất là vậy.
Và tạm biệt, người con trai em yêu nhất!

_____________________________

Sau khi rời khỏi anh, rời khỏi người mà cô yêu, cô không ngày nào là không nhớ. Mỗi ngày, mỗi đêm đều tự hỏi rằng anh có ổn không, rằng dạo này anh sống như thế nào, có tốt hay không. Nhưng vừa chợp mắt, cô liền mơ thấy người con gái đó cùng với anh, có một gia đình hạnh phúc. Khi tỉnh lại thì nước mắt đã ướt đẫm gối cô.

2 năm sau, cô quyết định trở về. Trở về nơi ấy, gặp anh như không gặp, chỉ lén lút nhìn anh, đứng từ xa theo dõi anh là đủ rồi!

"Cự Giải, mày vẫn nhớ hắn sao?" Bạch Dương hỏi, giọng điệu có chút lo lắng. Bạn cô, cô có thể không hiểu sao?

Cô biết, trong lòng nó vẫn nhớ đến hắn nhưng cô có thể làm gì? Cấm nó? Tát cho nó một cái thật đau để nó tỉnh? Không thể. Có làm vậy cũng vô dụng. Cô đành trơ mắt ra mà nhìn nó mỗi ngày đều khổ sở vì nhớ hắn, mỗi ngày đều khổ sở vì yêu hắn, mỗi ngày đều khổ sở vì đến cả trong mơ cũng đều thấy hắn. Cô tự hỏi, hắn có gì tốt mà Cự Giải lại yêu hắn nhiều đến vậy? Trong khi có rất nhiều người yêu cô, cô lại không hề rung động, dù chỉ một chút.

"Tao không biết!" Cự Giải bình thản đáp lại, hướng ánh mắt về phía xa xăm ngoài cửa sổ.

Đúng vậy, chính cô cũng không biết, cô còn nhớ hắn đến điên cuồng nữa không, có còn yêu hắn đến dại khờ nữa không. 

Cự Giải cười nhạt, cười chính bản thân mình. Cô kém cỏi, đúng. Cô bất tài vô dụng, đúng. Cô không tốt, đúng. Cũng là cô không xứng với anh, đúng. Nhưng cô yêu anh, đúng.

Yêu anh đến điên cuồng!

______________________________

Quán bar Blackrose

Người con gái say mèm khóc nấc lên từng đợt, không ngừng lải nhải.

Tại sao anh không hiểu tình cảm của cô dành cho anh nhiều đến nhường nào chứ!?

Tại sao anh không hiểu, dù chỉ một chút!? Tại sao anh vẫn cứ luôn thờ ơ với cô như vậy!? Cô cũng biết đau lòng đấy, anh có biết không!?

Cô thống khổ, hét một tiếng lớn "Thiên Yết, anh là đồ tồi, tôi sẽ không yêu anh nữa, huhu"

"Ừm, anh là đồ tồi" Thiên Yết dìu Cự Giải đi. Mỗi ngày, cô đều ra đây, đều chuốc bản thân say mèm, đều thổ lộ hết tình cảm của cô rồi tự mình đau khổ.

Ngày đó, đáng ra anh nên đối xử với cô tốt hơn một chút. Ngày đó đáng ra chấp nhận cô, anh đã không nhận sự phản bội từ người đó.

"Cự Giải, chúng ta...kết hôn đi!"

Như tỉnh lại một chút trong cơn say, Cự Giải nghe rõ, phải, rất rõ những điều anh nói. Đôi mắt to tròn nhìn anh, có chút ngạc nhiên, có chút hồ nghi.

"Cự Giải, Thiên Yết này muốn kết hôn với em, em đồng ý chứ!?"

"Vâng!"

__________________________________

Ngày X tháng X năm XXY, ngày vui nhất của cô. Cô vĩnh viễn không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày anh chấp nhận tình cảm của cô.

Nhưng đó là chân thành hay giả dối? 

Cô không biết, càng không muốn biết!

Tân thành ngay sau đó xuất hiện một đám cưới cực kì long trọng. Mà cô dâu-Cự Giải cực kì xinh đẹp.

Có điều....không có chú rể.

"Anh vốn dĩ chưa từng yêu em, phải không?"Cự Giải cay đắng nói ra những lời đó. Nếu không yêu cô, sao lại cho cô hy vọng, để cô lầm tưởng, để cô một lần nữa sa vào lưới tình của anh, để cô lại một lần nữa yêu anh?

Thiên Yết nhìn người con gái trước mặt, có chút đau lòng.

Phải, cô nói đúng. Rất nhiều lần anh tự hỏi, anh đã bao giờ yêu cô chưa? Anh nghĩ đã từng. Anh muốn cô quay về để tìm lại thứ tình cảm đó.

Nhưng "Khi có thì không trân trọng, lúc mất rồi thì lại vô cùng ân hận, muốn có lại"

Anh chính là thuộc trường hợp đó.

 Khi có lại rồi, anh có chút trân trọng cô hơn. Nhưng không bằng người đó, cái người con gái đã lợi dụng anh.

Anh tự hỏi, tại sao anh lại thích cô ta, trong khi bên cạnh có một cô gái tốt như Cự Giải.

Tại sao anh lại bỏ cả đám cưới để đi dỗ dành cô ta!? 

Phải chăng là do trời định!?

"Haha, tất cả...tất cả là do em sai" Giọng Cự Giải có chút nghẹn ngào"Là em sai rồi. Là em sai khi đã tự đa tình, là em sai khi đã yêu anh. Tất cả, là em sai rồi!" Cự Giải lùi dần, như muốn chạy trốn khỏi anh...

Chạy trốn cái thứ tình cảm giả dối này!

Cô chạy đi. Đôi chân không hề ngừng lại.

Đèn xanh qua đường đã tắt, đứa bé lại đang đi giữa đường. Từ xa, chiếc xe ô tô lao đến.

"Cẩn thận!" Cự Giải chạy vội qua đỡ cho đứa trẻ, đẩy nó sang một bên.

Một giây sau, thân hình mảnh mai của cô tung lên trời, cũng vừa là lúc Thiên Yết chạy tới. Cô có thể cảm nhận được, thân mình đang chảy máu. Đầu rất đau, đau như búa bổ vậy. Cô có thể cảm nhận được, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, trong khi cô đang mất dần ý thức.

"Đừng nhìn..." Cô yếu ớt nói"Em bây giờ trông xấu xí lắm" 

Từng giọt nước mắt chảy ra từ trong mắt anh, rơi xuống mặt cô. Anh là đang đau lòng sao? Nhưng xin lỗi, có lẽ em không thể ở bên anh nữa rồi! Cự Giải nhắm mắt lại. Người qua đường nhìn thấy mà thương cho họ.

Trai tài gái sắc, lại không thể ở bên nhau.

Ông trời thật không có mắt!

__________________________

Tít...Tít...Tít....

Tiếng máy đo tim kêu đều đều bên tai cô. Cự Giải mở mắt ra. Sau ba năm dài đằng đẵng, cô có cảm giác như trải qua một đời người vậy. Ngón tay khẽ cử động. 

Cô quay sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình, khẽ nở một nụ cười.

Người con trai ấy, trông tiều tụy hơn rồi.

Cảm nhận được có thứ gì khẽ động đậy, Thiên Yết vội thức giấc.

"Chào buổi sáng..." Cô cười ngọt ngào, mắt hơi híp lại "Chồng!"

_____________________

Hello, Cua nè >O<

Hum nai bày đặt viết Oneshot (Thực ra là để trả Test), mong m.n có thể ủng hộ nha!

Thực ra thì mình cũng có một số câu lấy ý tưởng từ truyện khác (nhg mà ít) nên có bạn nào đọc mà thấy wen wen thì cho mk sorry trc hén!

Độ dài của cả truyện (không tính phần này) là 2805 . Chội, tui cảm thấy tay tui sắp phế đến nơi rồi ý. Dài dã man (đối vs tui mà nói)

Ok, vẫn là mong các bạn ủng hộ tui! 

Mơn ạ~

Gửi : newbieteam

                                                                                                                                    #Cua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro