Chương 6: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỷ phục tâng nương kiêu sa rực rỡ dáng đi yểu điệu hài thêu hoa giẫm lên ngàn xác pháo nổ chói tai, mắt phượng tinh quang trong màn che liếc nhìn bà mai đang dìu nàng đến kiệu hoa rồi một vòng đảo mắt nhộn nhịp hiện ra bất giác môi đỏ bán nguyệt giương lên đầy chế giễu.....

Nàng lại nhớ.....

Ngày nàng chính thức gã cho hắn cũng như thế này.......cũng khung cảnh nhộn nhịp này......tràng pháo nổ theo từng khắc nàng rời xa Nguyệt Phủ cùng mọi người..... những lời chúc phúc đến từ những vị khách trong kia nữa và......chính hắn!

Nguyệt Cự Giải ngước nhìn nam nhân một trang hỷ phục tinh tế nhưng khuôn mặt băng lãnh và đôi mắt đó vẫn một mãng bình thản đến lạ, giống như người kết phu thê với nàng hôm nay không phải hắn!

Nguyệt Cự Giải nàng thật mong ước rằng ngay bây giờ có con dao trong tay chính nàng sẽ kết liễu Hàn Phong Thiên Yết nhưng ngặc nổi nàng là phận nữ nhân còn hắn là nam nhân mà nam nhân này lại có võ công vô cùng lợi hại.....haizzz

Đánh một hơi thở dài trong lòng bất lực ngồi trong kiệu hoa tiến thẳng đến hoàng cung.
Thật ra đúng theo lễ nghi thì nàng đã vào cung từ nữa tháng trước để chuẩn bị cho lễ thành thân nhưng lúc đó vì nàng không nỡ xa gia đình nên xin hoàng thượng cho nàng ở lại phủ và tất nhiên hoàng thượng đồng ý cho nàng.....

Bên trong kiệu hoa Nguyệt Cự Giải không thôi suy nghĩ vẫn vơ thì bên ngoài Hàn Phong Thiên Yết trên lưng bạch mã một thân hỷ phục nhưng khí chất cao quý, bức chế, bí ẩn cùng vẽ đẹp yêu nghiệt điên đảo chúng sinh, ôn nhu như nước lại khiến không ít cô nương trên đường nhìn thấy đều một trận mặt đỏ tía tai e thẹn quay mặt cười nụ. Khắp nơi trong kinh thành đều chen chúc đi xem cốt muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị thái tử của họ và hỷ sự hoàng thất là thế nào để biết cho có với đời, cũng vì thế mà phố thành đều đông nghẹt chen chúc tạo nên một cung cảnh náo nhiệt.

Đoàn rướt dâu đi trước là Hàn Phong Thiên Yết đã đi vào hoàng cung trang hoàng lộng lẫy bằng màu đỏ khung cảnh náo nhiệt không kém kinh thành là bao, cung nữ thái giám chạy vặt khắp nơi, quan viên cùng nhau chào hỏi vui vẻ còn giới thiệu gia đình mình nhưng ai biết rằng vẽ ngoài đó chính là thứ bọn tham quan thừa cơ kiếm chát hoặc tìm một chỗ chống lưng có thế lực trong triều chứ.

Hàn Phong Thiên Yết xuống ngựa thì cũng là lúc Nguyệt Cự Giải được đỡ ra từ kiệu hoa, dù nàng hôm nay rất đẹp, kinh diễm nhưng trong mắt hắn nhìn nàng lại vẫn lạnh băng bình tĩnh. Tú cầu đỏ vải ở giữa theo hai người dần tiến về phía trong lễ đường.

Thật không biết thế nào Nguyệt Cự Giải nàng cứ thấy đầu óc vòng vòng khi phải thực hiện mấy cái lễ nghi hoàng tộc phiền toái này chỉ mong sao kết thúc càng nhanh càng tốt mà thôi.....

-Giờ lành đã đến mời tân lang tân nương........

Nhất Bái Thiên Địa
Nhị Bái Cao Đường
Phu Thê Giao Bái

Đưa Vào Động Phòng

Cái giọng the thé của lão công công cứ vang bên tai nàng nghe mà muốn thủng cái tai luôn ý.
Sau khi bái đường với Hàn Phong Thiên Yết xong nàng được một cung nữ đưa về phủ thái tử còn hắn thì bị các hoàng tử giữ lại chúc rượu, quan lại trong triều mặt mày vui vẻ chào hỏi chúc rượu hắn song cũng đem theo ái nữ nhà mình mà giới thiệu với nhưng hắn tuyệt nhiên không ngó ngàng tới chỉ điềm đạm chào hỏi vài câu rồi đi lại hướng những người gần như có thế lực trong triều mà quan hệ nhiều hơn......

Chính là như thế, dù ở đâu hay ở triều đại nào con người cũng có thể tham lam, mưu cầu những thứ vốn không phải của mình.... có người chọn cách buông bỏ có kẻ chọn cách mưu đoạt bằng đủ thủ đoạn khác nhau dù có phải trả giá tất cả và chính hắn-Hàn Phong Thiên Yết cũng thế..........
Hắn chính là kẻ muốn thứ gì phải có bằng được, loại bỏ tất cả chứng ngại trên đường đi là cách duy nhất hắn mới có thể trong tay nắm cả thiên hạ nhưng hắn đâu biết rằng kể từ lúc này vận mệnh sẽ đưa cuộc đời hắn đi một hướng khác........

Phủ thái tử nằm ở phía Đông của hoàng cung nằm gần vườn Thượng Uyển với rất nhiều hoa thơm cỏ lạ khoe sắc quanh năm nhưng cốt chính chính là quanh phủ thái tử gần như bao bộc toàn tre trúc lắm lúc sẽ thấy mấy chồi măng non nhú lên khỏi mặt đất ẩm ướt được tưới mát bỏi những cơn mưa mùa xuân hay mùa thu vậy. Phía trước cửa phủ treo lồng đèn đỏ, khắp nơi trong phủ dán chữ hỷ cùng vải đỏ giăng trên gần mái bám trên cột. Khi cánh cửa vừa mở ra thì những cung nữ thái giám trong phủ đều đồng loạt quỳ xuống hướng Nguyệt Cự Giải hành lễ:

-Tham kiến thái tử phi nương nương, nương nương cát tường!

-Miễn lễ!

-Đa tạ thái tử phi!

Khóe môi câu lên bán nguyệt đầy lạnh lẽo, ánh mắt dao nhọn như muốn đoạt mạng lũ thái giám cung nữ kia của Nguyệt Cự Giải lấp ló sau tấm vải che đầu liền làm lũ người kia một phen lạnh sóng lưng nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh bản bên cung kính hướng hai bên nhường đường cho Nguyệt Cự Giải nàng đi qua, hừ! Nếu kí ức kiếp trước của nàng không sao thì đám người này chính là thuộc hạ của Hàn Phong Thiên Yết huấn luyện tất cả đều có võng công....
Nhớ năm xưa nàng hắn mà xém nữa bỏ mạng khi hành thích hoàng thượng thế mà hắn thế nào chứ, ám hại nàng bằng thuốc mê nhưng nàng chính là thoát được liền bị hắn sai người bắt giữ còn phế đi võ công của nàng bắt nàng gần nữa năm nằm liệt giường...... nghĩ lại chỉ thấy sát khí u ám quanh nàng cứ như mũi giáo chỉ cần bị chọc thì sẽ phóng tới đâm ngay một nhát chí mạng vậy.....

Căn phòng Nguyệt Cự Giải được dìu đến nằm ở phía Tây chính điện gọi là Nhạc Hưng Cung nó được gọi như vậy vì đơn giản nơi này khi gió thôi các cành tre trúc va vào nhau nghe lộp cộp rất vui tai lại trong rừng tre trúc này cũng thường có chim sơn ca líu lo rất hay nên được gọi là Nhạc Cung.
Dìu nàng vào phòng theo sau là Tiểu Liên nối bước sau nhai người, liếc nhìn cung nữ đó nhàn nhã lên tiếng:
-Ngươi lui ra đi, ở ngoài khi nào ta sẽ gọi.

-Vâng, nương nương.

Cung nữ cuối đầu hành lễ rồi rời đi không quên nhẹ nhàng đóng cửa ngoan ngoãn đứng bên ngoài.

Mệt mỏi thở hắc một hơi liền cởi bỏ mũ phượng cùng khăn trùm một mạch nằm xuống giường êm căng người giãn cốt, Tiểu Liên bên cạnh nhìn liền hốt hoảng lay kéo chủ tử nàng dậy:

-Nương nương, người không thể bỏ khăn ra được, mau trùm lại đi!

Vừa nói vừa luống cuống đội mũ phượng cầm khăn trùm cho Nguyệt Cự Giải nhưng trùm kiểu gì đội kiểu gì cũng bị nàng lấy xuống khiến Tiểu Liên như muốn khóc ròng.

"Bụp"

"Bịch"

Đột nhiên một đau nhói sau gáy gập tới khiến Tiểu Liên ngất xỉu ngã xuống đất cũng may được Nguyệt Cự Giải đỡ kịp không là sẽ dập u đầu rồi. Trút bỏ hỷ phục rực rỡ lộ ra một bộ hắc y, cơ thể nàng mảnh mai nên khi mặc nó nhìn nàng khá thanh nhã huyền bí khi ánh mắt sắc sảo kia nhìn Tiểu Liên dưới đất lại nhìn bên ngoài cười nhẹ, lôi ra một con búp bê vải to gần bằng nàng dưới gần giường đã bám đầy các bụi nhìn con búp bê vải mà nàng nhớ lúc nhỏ, hắn và nàng đã quen nhau từ lúc nhỏ nàng cũng hay đến chỗ hắn chơi lúc đó nàng rất thích búp bê nhưng hắn thì không thích thậm chí còn có vẻ ghét bỏ nên nàng dấu ở đây và cũng chính vì đây là cung của thái tử phi tương lai nên không có nhiều người ra vào và chỉ là nàng đã dùng dây buột lại dưới gầm giường nên không ai biết.

Tráo đổi y phục tân nương lên người búp bê vải, mũ phượng, trâm cài, màn che, hài đỏ trong nó bây giờ không khác gì nàng cả chỉ trừ nó không phải là người. Ngọn nếu sáng rực liền lập lòe lập lờ rồi tắt vụt dần đi chỉ còn hai cây đèn đủ sáng lên hỷ phòng quỷ dị đỏ rực như máu khiến người ta nhìn vào chỉ thấy một khoảng đỏ au tà mị dụ nhãn lại chính là không biết chính một tay nàng làm ra một cảnh này. Nhãn hạnh lướt quanh phòng bởi khăn che mặt càng làm đôi hạnh nhãn kia toát lên sự thâm sâu khó tả lại mang một tia bi thương nhưng mau chóng mất đi, thu hồi tầm mắt lại nhìn xuống Tiểu Liên một thân lam y pha chút sờn cũ mà thở dài một tiếng rất khẽ tưởng chừng như chưa tồn tại. Nàng cũng không rõ rằng làm thế này là đúng hay sai nhưng cứ nghĩ phải làm nương tử của Hàn Phong Thiên Yết liền một trận cuộn trào căm hận lại dâng lên trong nàng, nếu nàng trốn thoát thuận lợi liền xét tình hình ổn thỏa mà đưa Tiểu Liên rời khỏi đây kiếm cho nàng một tấm lang quân tốt mà thành gia lập thất, còn về Nguyệt Gia nàng đành trở thành đứa con bất hiếu, còn nàng nếu trốn thoát thành công sẽ đi đến một nơi xa quy y cửa phật mà tu hành hay sẽ ẩn dật nơi sơn cốc an tĩnh mà sống qua ngày. Đứng quay lưng về phía cửa đối diện với chiếc giường trước mắt, trên tay là "tân nương" dưới đất là Tiểu Liên đang ngất xỉu, giọng nàng như sương khói mờ ảo phát ra lại bị gió cuốn đi vậy:

-Ta xin lỗi, ta không còn cách nào khác đành để muội ở lại đây. Ngoan, đợi vài ngày nữa ta sẽ đưa muội rời khỏi chốn thâm cung này.

"Rầm.....Rầm....Xoảng......"

-Á! Ngươi là ai....không... cứu ta, có ai không...CỨU....

"Bịch"

"RẦM"

-Kẻ nào to gan dám vào đây, mau thả Thái tử phi xuống!

Sau một loạt tiếng động chấn trời trong tân phòng liền một thân y phục cung nữ đạp cửa chạy vào trên tay thanh kiếm ánh lên tia bạc chỉa thẳng về hướng hắc y nhân trong phòng nhưng lạ thay...sao nàng ta lại cảm giác rất thư thái, cảm giác cơ thể trở nên nhẹ nhàng bồng bềnh như trên mây vậy, lại đâu đó một mùa đàn hương nhẹ nhàng vờn quanh cánh mũi khiến nàng ta như muốn chìm vào giấc mộng.
Đột nhiên, như nhận ra một điều gì đó nàng ta liền bịt mũi lùi lại nhưng đã quá muộn, mi mắt dần dần nặng trĩu cả người vô lực mà ngã xuống làm thanh kiếm va chạm một tiếng " Keng" chói tai.
Một màng trước mắt hiện ra lại khiến là một chút kinh động cũng không có vì nàng biết vốn dĩ trong phủ Thái tử gần như hơn một nữa đều là người có võ công bảo vệ quanh phủ nhưng điều làm nàng nghi hoặc hiện giờ là tại sao chỉ có một cung nữ mà không phải 2 hay 3 người xung quanh cùng vào với nàng ta? Hay bọn chúng nghĩ đêm nay không tiện canh gác gần phòng nên lúp lùm từ xa =^=… hơ hơ...là nàng nghĩ xấu thì có, thôi không nghĩ nữa!
__________________________________

Hàn Phong Thiên Yết một thân tân lang hỏa bào trong đêm như một ngọn lửa cháy rực nhưng quanh nó lại là một hàn khí bao bọc tưởng chừng như là hỏa trong băng lại cả người hơi nghiêng nghiêng xiu xiu vẹo vẹo mà đi về phía Nhạc Hưng Cung bỏ lại phía sau ồn ào náo nhiệt với rượu thịt, nhạc vũ mà đi. Từ lúc cử hành lễ nghi xong Hàn Phong Thiên Yết hắn liền bị các hoàng tử, thái tử ,công chúa, quan viên, công tử, tiểu thư mời rượu tuy hắn có khéo léo từ chối đến đâu thì với số lượng người thế này hắn không nhờ người ta khiêng về phủ cũng là may mắn lắm rồi! Chầm chậm đi về phía Nhạc Hưng Cung trên đường đi cũng chỉ gặp vài ba cung nữ thái giám do bận rộn hôn sự của hắn mà hơn một nữa cung nữ thái giám phủ hắn gần như giảm đáng kể, lại thấy thế này yên tĩnh lại hay cảm nhận tinh thần như được thư thái một chút.
Bước chân đã đến trước cửa Nhạc Hưng Cung , lồng đèn đỏ cùng chữ hỷ dán trên cửa tạo cho ta cảm giác ấm áp nhưng tại sao lại yên ắng đến kì lạ. Đôi tay to khỏe lạnh lẽo chạm vào cánh cửa liền nhẹ nhàng không một tiếng động mà đem nó mở ra, Hàn Phong Thiên Yết hắn là thế luôn như một cơn gió lướt nhẹ qua tất cả không để lại dấu tích của mình lại chính lúc vừa vặn trong tầm mắt y là tân phòng đỏ rực ánh nến hiu hắt hắt lên những vải lụa đỏ càng tăng nét quỷ mị của nó nhưng điều khiến tầm mắt hắn chú ý chính là hai thân ảnh nữ nhân nằm dưới đất một là cung nữ hắn phái canh chừng Nguyệt Cự Giải hai là tì nữ của nàng-Tiểu Liên, bên cạnh họ là những thứ đổ vỡ dưới đất. Nhưng điều hắn thựt sự quan tâm chính là hắn y nhân đang tẩu thoát bằng cửa sổ trong khi đó cửa chính đang mở và điều hắn chú ý chính là "người" hắn y nhân đang bế trên tay chính là " Nguyệt Cự Giải"!
Mi tâm nhíu lại liền "Phịch" một cái chính là một bước vận khinh công đuổi theo hắn y nhân đó:

-Đứng lại!

Nguyệt Cự Giải phía trước giật mình chính là không biết mình bị đuổi theo liền loạng choạng một chút rồi lại như lúc đầu còn có thể hơn nữa khi nàng càng vận khinh công bay nhanh hơn nữa khiến Thiên Yết phía sau nhất thời không kịp phản ứng liền bị bỏ một đoạn nhưng rồi cũng đuổi gần sát phía sau nàng hướng nàng là lao tới nhưng Cự Giải nàng cũng đâu có kém, thân là nữ nhi của Tể tướng con nhà võ sao nàng lại không biết. Vốn từ nhỏ phụ thân nàng đã cho nàng học võ công nhưng dường như càng lên cao nàng học được nên chỉ biết khoảng vài loại võ công coi như phòng thân nhưng lúc nhỏ cái nàng thích nhất chính là trốn đi chơi nên chỉ chú trọng học khinh công nên võ công mới bị thụt lùi.

Sau hơn nữa canh giờ bay mỏi mệt cả hai đã ra khỏi thành từ lúc nào không hay, có phải đi nhanh và quá sức hay không giờ đây cả người nàng chính thức mệt mỏi liền tiềm một chỗ trong rừng tre này mà nghỉ ngơi, còn "tân nương búp bê" thì để nó dựa vào cây mà ngồi. Mà cái không ngờ và oán giận bây giờ chính là việc sơ sẩy khinh suất của mình mà ngay trên cái cổ trắng ngần của nàng đã bao giờ có một lưỡi kiếm sắc lạnh có thể đoạt mạng của nàng bất cứ lúc nào. Thanh âm trầm trầm mang theo hàn khí bức người của nam nhân sau lưng làm nàng bất tri bất giác không tự chủ mà run cái lại cảm nhận lưỡi kiếm kia chạm vào da thịt sâu hơn một chút nhoi nhói:

-Ngươi là ai? Bắt cóc Thái tử phi làm gì? Nói!

Nuốt ực một cái xuống bụng nàng liền động thủ thật nhanh đánh bật lưỡi kiếm của hắn lùi lại phía sau tính kế thoát thân lại không ngờ rằng bị tấn công bất ngờ nên chỉ kịp né tránh lưỡi kiếm vô tình kia của hắn mà đâm tới.
Việc dù Cự Giải nàng có võ công giỏi đến đâu thì cũng là nữ nhân hơn nữa từ nãy giờ đều phải chạy trốn hắn mà không biết hơn tổn bao nhiêu nội công cùng sức lực nên lúc này đây nàng đấu với Thiên Yết hắn chẳng khác nào châu chấu đá xe!
Chẳng mấy chốc Cự Giải nàng dần dần thấm mệt nhưng vẫn cố phòng thủ khi Thiên Yết hắn cứ nhằm khăn che mặt của nàng mà muốn tháo ra, chật vật lắm nàng cũng chỉ cầm cự khoảng nữa canh giờ là cùng, cuối cùng vì đuối sức liền chao đảo tạo sơ hở mà bị Thiên Yết túm lấy khăn bịt mặt tháo bỏ:

-Cự Giải?!

Thiên Yết hắn cả kinh không khỏi chấn run trong lòng một chút. Người mà hắn nãy giờ giao đấu lại là Thái tử phi của hắn? Nàng từ khi nào biết võ công? Từ khi nào lại có thể làm ra loại chuyện này? Nếu để người khác biết chuyện Thái tử phi đêm tân hôn bỏ trốn chẳng phải nói Thiên Yết hắn là bị một cái sừng trên đầu do nàng cắm hay sao?!
Ngọc thủ vươn tới đỡ lấy nữ tử trướt mắt sắp không trụ vững mà quỵ xuống trong lòng, mắt phượng nhìn lấy "tân nương" dưới gốc cây lại nhìn Cự Giải trong lòng hai mi tâm không khỏi nhíu lại, đợi xem khi về hắn sẽ chỉnh nàng như thế nào!

Nhìn sắc trời đêm cũng đã canh ba hắn để nàng nằm trên giường, độ y phục kia cũng đã được thay ra rồi, Tiểu Liên cùng cung nữ kia cũng được hắn kêu người di phòng khác. Nhìn nàng vì mệt mà ngủ mê man trên giường hắn trầm ngâm thật lâu, chính hắn cũng không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy, nếu chuyện nàng đêm động phòng bị một hắc y nhân bắt đi có thể lợi dụng hai người kia làm nhân chứng thì một là có người muốn hãm hại nàng không muốn nàng làm Thái tử phi có thể nghĩ là có kẻ muốn đối đầu với Tướng Phủ và hoàng thất; hai là thiên hạ sẽ nói nàng thông đồng với tình nhân bỏ trốn nhưng nếu là trường hợp hai thì nàng không sợ sẽ bôi bẩn thanh danh Tướng Phủ hay sao? Có thể sẽ bị Tướng Phủ quay lưng không nhận nàng là tiểu thư Tướng Phủ nữa.
Thiên Yết hắn thật không hiểu tiểu cua trong tay này của hắn rốt cuộc là vì cớ gì lại muốn chạy trốn hắn đây, để xem xem con cua như nàng còn bày trò gì nữa. Quay lưng bước đến thư phòng bỏ lại một mình nữ nhân của mình say giấc trong phòng còn chưa uống rượu giao bôi, đây đúng là một đêm động phòng kì quái mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro