TIỆM THÚ KIỂM CỦA BÁ TƯỚC D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shiroshora

Tình hình là ế quá đi T.T

Ai nha, lâu lắm mới gặp lại mọi người nhỉ. Hiện tại Yumi đang giúp 1 cô bạn viết truyện, thời gian để viết của mình thật không nhiều (mình đúng là đồ bao đồng mà ».« )

Lảm nhảm đủ rồi, vào truyện thôi.

-------------------------------------------------------------------------------

Mikako và Kyouka được giao cho đem mèo đến nhà Bá tước D, mà con mèo này không như bao con khác (mèo của nhân vật bí ẩn mà ^^).

- Chúng ta đem nó tới đó sớm đi, càng sớm càng tốt.- Kyouka sau vài ngày nuôi mèo cũng hạ quyết tâm đem con mèo nghịch ngợm này sớm đi.

Đúng lúc này chuông cửa reng lên, chú mèo nhỏ cong đuôi chạy ra cửa.

- Tới liền đây!!

Mở cửa ra, Cancer cầm theo mấy hộp thức ăn cho mèo, cúi xuống ôm mèo nhỏ vào lòng vuốt ve.

Mèo nhỏ khoái chí, 1 mắt lim dim hưởng thụ.

- Đồ miêu phản chủ!!- Kyouka bĩu môi.- Mau vào đi Can-chan.

Lấy ra 3 tách trà sữa cùng mấy cái bánh quy, 3 cô gái cùng ngồi vào chụm lại, bàn xem ngày nào rảnh thì mang meo đi.

- Thật ra tớ thấy Neko-chan cũng rất ngoan mà, không nhất thiết phải mang đi. Hay cho tớ nuôi e ấy đi.

2 cô gái Guen nhìn nhau.

Mikako đến bên cạnh Cancer, ngón tay thon dài vuốt ve con mèo nhỏ...

- Nhưng tụi này sẽ không để cậu nuôi.

- Ơ...tại sao???

- Haizz, chủ nhân của nó muốn đem nó đến pet shop của Bá tước D. Bọn tớ chỉ là làm theo lời dặn thôi. Mấy hôm nay nuôi nó đã là đi quá giới hạn rồi. Hơn nữa...- Kyouka tỏ vẻ bí mật.

- Hơn nữa???

- Nó không phải là con mèo bình thường đâu!!- Mikako ôm mèo nhỏ lên.

- Nyan...- Mèo con bất mãn kêu 1 tiếng. Thế nhưng nó biết, nó sẽ không được đáp ứng nếu cố tỏ ra hư hỏng.

-----------------------------------------------------------------

- Hây ya!!! Ya ya!!- Cancer đang cùng các bạn luyện tập cho giải đấu liên trường sắp tới.

Quận Beika tổ chức thi đấu Karate giữa các trường cấp 3 để tăng thêm tình hữu nghị giữa các trường, tránh xảy ra tranh chấp mâu thuẫn.

- Tốt lắm, các em cứ thế phát huy nhé!!

Mọi người lục tục ra về, riêng Cancer, Scorpio, Mamoru còn ở lại dọn đồ.

Scor-kun mắt đấu mắt với Mamoru sau lưng Cua-chan. Vì cảm nhận được sự nóng rực, cô nàng quay đầu lại, tận mắt chứng kiến tia điện xẹt xẹt do 2 người nào đó phóng ra.

- Hì hì!!- Cô nàng tinh nghịch cười 1 tiếng.- Nào nào các chàng trai, sao lại nhìn nhau như thế chứ???

Scor-kun đã thôi không hạnh họe gì Mamoru nữa, anh quay sang cô bạn ( ghệ thì có) cười nói:

- Chúng ta đi uống trà sữa đi, có 1 quán mới mở gần trường.

- Cũng được, lâu rồi tớ không uống!! Mamoru-kin, đi chung nhé??

- Thôi tớ không đi đâu. Tớ hứa với chị tới thư viện rồi. 2 người đi vui vẻ.- Khuôn mặt Mamoru có chút bất đắc dĩ, điều này khiến Scor-kun cảm thấy quá tốt đẹp (từ bao giờ Cạp-kun nham hiểm???)

- A...là vậy. Cho tớ gửi lời hỏi thăm chị ấy nha.

- Ukm, thôi tớ đi đây, bye.

- Bye.

Đợi cho bóng lưng Mamoru khuất hẳn, 2 người  mới bắt tay dọn dẹp rồi đi.

---------------------------------------------------------------------------------

- Chủ nhật này hả?? Được, vậy tớ sẽ đến sớm....ok ok...bye.

Can-chan gác máy xuống, mẹ cô từ phía sau bước tới.

-  Chuyện gì thế con???

- Dạ, chủ nhật này Neko sẽ chuyển chỗ ở, đến chỗ tiệm thú kiểng ở Shinjuku ạ. Kyouko-chan và Mikako-chan sẽ mang mèo đi, họ rủ con đi cùng.

- Ukm, nhớ cẩn thận nhé. Giờ cũng không sớm nữa, mau đi ngủ đi.

- Vâng, oyasuminasai.

- Oyasu.

----------------------------------------------------------------------------------

Chuyến xe bus tới tòa nhà Tân Trung Hoa, quận Kabuki-chou cuối cùng cũng dừng bánh. Từ trên xe bước xuống là 3 cô gái, trên tay 1 trong 3 người là 1 con mèo trắng .

- Thái tử nhìn kìa, lại có khách rồi.- Ông Chu lên tiếng, kéo tay người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh mình.

- Hử...3 nữ sinh à??? Nhìn cách ăn mặc chắc là từ Tokyo tới???

Người được nhắc tới chính là Cancer, Miako và Kyouka. Họ mang mèo đến cho bá tước D.

- Xin mời vào.- Giọng nói kì lạ vang lên.

Trước mặt 3 cô gái là 1 người đàn ông, cách ăn mặc cùng khí chất toát lên vẻ Trung Quốc thần bí.

- Tôi có thể giúp gì cho các cô nào??

Chung quanh căn phòng chỉ toàn là chó, mèo, chim,...rất nhiều loại.

- Đây là Neko, nó thuộc giống Khao Manee, chắc ngài cũng biết nhỉ??- Mikako mở miệng, giọng nói của cô so với vị bá tước này không khác mấy.

D chăm chú nhìn cô nàng mèo trắng kia. Dường như có thứ gì đó thôi thúc bản thân phải chú ý đến nó.

- Chúng tôi muốn nhờ ngài chăm sóc nó!!- Kyouko vuốt đầu con mèo.

Dĩ nhiên D lại ca lại câu "chỗ tôi không phải bệnh viện thú y".

- Cậu lại làm gì đó D??- 1 người đàn ông đá cửa bước vào, phía sau hắn là 1 ông bác.

Mọi người vì sự có mặt này cảm thấy không được vui, kể cả đám thú cũng tỏ ra xem thường kẻ này.

- Gì gì?? 

- Bá tước D, tôi nghĩ chúng ta nên đến chỗ khác nói chuyện. Chắc ngài còn phòng trống chứ??

- Tất nhiên là được. Pon-chan, Tet-chan, 2 đứa trông tiệm nhé!!

- Kyouka và Cancer ngồi ngoài đây đi.

Người đàn ông kia thấy 2 người này đều rời khỏi ghế và vào căn phòng khác, anh ta liền thế chỗ ngồi vào cái ghế của bá tước D với bộ dáng như "đây là nhà ta, muốn ngồi đâu là quyền của ta." vậy.

- Tôi nghĩ những con vật ở đây không thích mùi thuốc lá lắm đâu.- Kyouka liếc mắt.

- À...ờ....mấy đứa có tính mua con gì không???

- A...cháu có thể...xem chứ??- Cancer rụt rè lên tiếng.

- Ngao ngao ngao!!!- 1 con chồn và 1 con Totestu liền chạy tới. Chồn nhỏ nhảy lên người Cancer liên tục giật giật tay áo của cô.

- Ý chúng là được phép đấy!! Theo chúng đi!!- Kyouka nhìn Cancer vì giật mình mà ngồi ngơ ra, rất muốn ôm bụng mà cười.

- Oa...Kyouka-chan có thể hiểu mấy đứa này nói gì sao??

Kyouka không nói gì. Cô chỉ đơn giản mỉm cười và nhìn 2 con thú kia.

Cancer đi rồi, bên ngoài chỉ còn Kyouka và 2 người đàn ông.

- À...cô bé có thể...hiểu chúng à??- Người trung niên phía sau lên tiếng hỏi, đánh bay cái không khó oi ngạt vì không có ai nói chuyện.

- Dùng trái tim để hiểu chúng là được...nhưng có điều...con người bây giờ tha hóa hết rồi, còn mấy ai dụng tâm...

- Nè nhóc, nói cho cẩn thận, nhóc cũng là người đấy!!- Người đàn ông trẻ tuổi kia vừa nói vừa châm điếu thuốc.

- Tôi không nghĩ mấy đứa ở đây thích cái mùi đó đâu. Nếu ông không dập tắt thì thể nào cũng...

Thú cưng trong tiệm đều đang xù lông nhìn chằm chằm vào người đàn ông này.

- Hừ, lúc thú vật đó thì biết cái gì?? Chỉ có chút biểu cảm liền tôn chúng lên sao???

Ánh mắt Kyouka trùng xuống, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm.

Lưu Vũ Phi ngoài miệng thì cứng, nhưng trong lòng đang rơi lộp bộp. Khách của tên D toàn kẻ kì lạ. Anh nhanh tay dập tắt điếu thuốc.

Một lúc sau, 2 người từ phòng riêng bước ra.

D thì tỏ vẻ vô cùng phấn khỏi, háo hức thậm chí còn có cảm giác muốn chiếm đoạt con mèo luôn, Mikako thì vẫn như cũ.

- Xong rồi hả, đợi Cancer-chan tí đi, cô ấy đi xem thú kiểng rồi.

Vừa mới nhắc đã thấy người. Cancer ôm trên tay 1 chú chó nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

- Oa, dễ thương quá đi!! ✧o✧ 

- Đó là giống chó Pomeranian Teacup, có vẻ như nó thích cô bé đó.- D lại nở nụ cười hút khách.

- Thật ạ, tốt quá!!

- Cậu tính mua nó sao??- Mikako tuy ngoài mặt lạnh lẽo nhưng những thứ dễ thương như chó con hay mèo con cũng làm cô nàng tan chảy không ra mặt.

- Ukm!!

Cancer cùng bác tước D kí kết hợp đồng thú kiểng, Mikako đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào D như muốn từ người bá tước móc ra thứ gì đó.

- Sao thế???- D vô cùng ngây thơ ngước mặt nhìn.

- Bí mật của ngài...bá tước D!!- kèm 1 nụ cười bí ẩn.- Được rồi, chúng ta nên về thôi. Lần tới chúng tôi sẽ tới thăm Neko.

- Nyan...nyan...- Neko lại gần, cọ cọ ái đầu nhỏ vào chân Kyouka.

Cô nàng ôm nó lên, hôn 1 cái lên đầu rồi nói: 

- Ở đây cho tốt, bọn ta sẽ quay lại thăm mi nhé.

Mikako sờ vào cái vòng cổ của Neko, chiếc vòng lóe lên 1 tia sáng nhỏ rồi biến mất.

- Bye nha, sau này sẽ tới.- 3 người nối đuôi nhau ra khỏi cửa.

Trong phòng chỉ còn lại D và 2 người kia.

- Hồi nãy anh nói gì tôi đều nghe hết đấy!!- D liếc đến nỗi Lưu Vũ Phi phải rùng mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap rồi nhé, mà công nhận, chap này nhảm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh