Chap10: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bọn chúng tầm 4-5 người, nhìn sơ qua thì cũng đủ biết được là lưu manh cỡ nào, nhưng vẫn may là bọn chúng không có tên nào cầm dao.

- Bọn bây là ai mà dám cản trở bọn tao?

- * Đây chắc hẳn là tên cầm đầu*( hắn quay qua nhìn tôi rồi gật đầu một cái, ra hiệu cùng xông lên)

   Ở chung nhà với hắn riết rồi cũng quen với cách nói chuyện trong thầm lặng của hắn rồi. Tôi cũng gật đầu lại với hắn ra hiệu biết rồi.

- Hây, hây, hây... ( chúng tôi kết hợp rất ăn ý, nhưng nói đến đánh bại chúng thì là một chuyện không thể. Bởi vì chúng quá đông, có lợi thế về sức mạnh lẫn số lượng.

   Chúng tôi đánh một hồi thì 2-3 tên cũng ngã xuống nhưng đồng thời sức của chúng  tôi cũng không còn đủ để đánh với mấy tên còn lại. Đột nhiên hắn la lên, bằng tiếng Hàn mới ghê chứ.

- Bác cảnh sát ơi bọn cướp đang ở đây.

   Thì tự nhiên có vài người chạy lại, bọn chúng thấy vậy thì kéo đồng bọn chạy đi và vứt lại cái túi xách.

- Hầy hên quá, cuối cùng cũng giực lại được cái túi xách.

- Ừ. Anh hơi bị bất ngờ đó.

- Tại sao?

- Vì tới giờ anh mới biết được kĩ năng thực chiến của em cao đến vậy. Cứ tưởng em học chỉ áp dụng được vào khi trên sân đấu thôi chứ.

- Anh dám coi thường em đến vậy?

- Đâu dám chỉ là được mở rộng tầm mắt mà thôi.

- Mà mấy người hồi nãy là ai vậy?

- À. Là vệ sĩ của anh, mới từ Việt Nam tới đây đó mà.

- Qua đây chi. Chúng ta chỉ là đi chơi với trường thôi mà, có cần đến vệ sĩ tới vậy không?

- Chắc là có việc nên mới qua đây thôi.

- Thưa cậu chủ.

- Có việc gì?

- Bà phu nhân của tập đoàn JCS có cuộc hẹn với chúng ta vào chiều nay, ông chủ muốn cậu chủ  tham gia để tiếp đón bà. Vì ông thể về được.

- Thời gian, địa điểm?

- 18h, tại nhà hàng ở trung tâm Seoul.

- Được.

- Giải, chúng ta đi trả cái cho người bị cướp .

- Ừ.

- Xin chào bà, bà có phải là người bị mất cái túi này không? ( nói bằng tiếng anh)

- Ô, Phu nhân của tập đoàn JCS đây mà.

- Ô, đây có phải là thiếu gia của tập đoàn Vương Hạo không?

- Chính là tôi.

- Thật là may quá nhờ có cậu và cô bé này mà tôi không phải bị cái túi xách này. Trong đây là tất cả các tài liệu quan trọng cho buổi họp hôm nay. Cảm ơn hai người nhiều lắm, hai người là ân nhân của tôi. Nếu như bị mất thì tôi không biết phải làm đây nữa.

 - Không có gì đâu ạ. Chỉ là thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi mà.

- Ôi cô bé này thật là dễ thương và xinh đẹp nha. Hai cháu là một đôi à.

- Dạ. Cảm ơn bà đã khen.

- Phu nhân bây giờ cũng trễ rồi, chúng tôi phải  đi tập hợp đây. Hẹn gặp bà vào cuộc họp chiều nay.

- Được. Chiều nay, ngoài cuộc họp ra thì còn một buổi tiệc nhẹ. Cậu hãy dẫn theo cô ấy đi, tôi muốn có một món quà dành tặng cho hai người.

- Được thôi. Tôi sẽ dẫn cô ấy đến.

.

.

.

    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro