Chương 2 : Đi lạc- gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Hoa Băng- nơi được coi là một trong những thành phố được yêu thích nhất từ trước tới giờ .

Ở sau thành phố có một ngọn núi đẹp và trong lành nhất trong tất cả các ngọn núi ở khu vực này- Núi Hoa Lư

Dưới chân núi , ánh sáng trắng xuất hiện lần nữa, bước ra là một cô bé siêu đáng iu cùng một cậu bé giống như hoàng tử. Đây không ai khác chính là Tiểu công chúa tuyết- Thiên Yết cùng cận vệ của bé-Thiên bình

" Oa~ Cuối cùng cũng ra ngoài được rồi "- Tiểu yết vươn vai hít thở không khí nơi đây " rất trong lành nha"

" Nè Bình ca thật đẹp phải không "- Tiểu yết làm động tác giang rộng hai tay ra miệng tròn tròn nói.

" Phì Đúng là thật đẹp "- Thiên bình bị động tác đáng yêu của thiên yết mà không nhịn được mà phì cười.

" Chúng ta đi thôi "- Tiểu yết cầm tay Thiên bình kéo kéo. Có vẻ bé háo hức lắm rồi đấy

" Ừm "- Mặc dù là cận vệ của thiên yết nhưng thiên bình cũng không phản đối hay ngăn cản gì cả. vì hai người đã kết nghĩa huynh muội rồi mà ^^

:

:

"Tí tách tí tách" Những giọt nước từ trên những phiến lá cây rơ xuống tạo ra âm thanh khá vui nhộn 

" Rào rào " Tiếng dòng nước chảy

" Bì bõm bì bõm "- Tiếng cá bơi lội 

"Xào xạc xào xạc " Tiếng lá cây 

Tất cả tạo lên 1 bản nhạc du dưa vui nhộn

" Nào cất nên tiếng núi rừng êm ấm

Nào cất lên những giai điệu vui nhộn

Nào lá cây nước chảy chim hót

Hãy tạo lên bản nhạc hay nhất

Lá lá là lá la là là

lá lá la là là lá la

Nào cất nên..

Hãy cất lên.....    "

Tiểu yết hát lên , giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại vừa nhí nhảnh tạo ra một khúc ca say đắm lòng người hỏi vì sao ? Nhìn cái tên mắt chữ o mồm chữ A đang đứng kia kìa =_=...

" Yết Yết muội hát hay quá "- Thiên bình mãi mới khép mồm vào được, vẻ mặt vô cùng tán thưởng nhìn tiểu Thiên yết.

" Thật không "- Tiểu yết hai mắt tỏa sáng đây là lần đầu tiên bé hát đó.

" Thật đó "- Thiên bình rất thành thật trả lời 

" Hì hì "- Thiên yết vui vẻ xoay vài vòng rồi không nhìn thiên bình chạy thẳng về phía trước 

15 phút sau...

" Ủa ủa "- Tiểu thiên yết dừng lại quay 4 phía nhưng không thấy thiên bình đâu

" Bình ca huynh ở đâu Bình ca!!!"- Tiểu yết chạy đi tứ phía miệng nhỏ cứ lên tục gọi. Đôi mắt có dấu hiệu ươn ướt 

20 phút sau ...

" Bình ca .. ca ở đâu..hức...bình ca..." Tiểu yết giờ đã kiệt sức. Mặt mũi bé lem nhem, tóc cũng rối bời rồi. Bé hiện giờ rất sợ hãi.. bé chỉ muốn khóc thôi..

" Hức...hức..phụ hoàng...yết nhi..yết nhi sợ lắm...hu..hu..hức..hức.."- Tiểu yết ngồi gục xống một cái cây khóc.

Đột nhiên...có một bàn tay nhỏ giơ ra trước mặt bé. Tiểu yết nhìn lên......

=================================================================

Tình tiết hấp dẫn rồi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro