Chương 1: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Lost tọa lạc ngay trung tâm thành phố, được xây từ nhiều năm trước, dần có được danh tiếng, ngày XX tháng XX, đã xây thêm tầng mới và tuyển nhân viên khoa tâm lý. Mẫn Nhã Kết, một y tá vừa mất việc do bệnh viện cũ nơi cậu làm đã phá sản, đã xin vào làm bệnh viện Lost.

Vào một buổi sáng đẹp trời, cậu đến bệnh viện để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, lúc đứng đợi thang máy, một người cũng vừa bước đến đứng đợi thang máy cùng cậu. Dáng người cao ráo, lạnh lùng, có thể nói là đặc biệt đẹp. Không biết vì sao người thường ngày chẳng quan tâm ai nhưng hôm nay Nhã Kết cậu lại đặc biệt để ý người ta, thang máy kêu "ting" cũng là lúc cậu tỉnh táo lại.

- "Mẫn Nhã Kết mày bị gì thế này."- Cậu nghĩ.

Vừa nghĩ cậu vừa đánh vào mặt mình để tự nhắc nhở bản thân, bỗng nhiên người đàn ông lúc nãy nhìn cậu, cậu giật mình im lặng không dám làm gì. Bỗng anh ta cười nhẹ rồi bước ra khỏi thang máy.

- "Gì thế này, cười mình sao?" - Cậu có chút khó chịu.

Vội vàng ra khỏi thang máy, cậu tìm phòng nhân sự để phỏng vấn, vừa mở cửa phòng, cậu nhìn thấy một vài người khác cũng đến nhận việc và người quản lí chính là người đàn ông lúc nãy. Lúng túng ngồi vào vị trí, anh ta cất giọng trầm ấm lên tiếng.

- Người đến nhận việc cũng đủ rồi, tôi bắt đầu thông báo.

Ba mươi phút trôi qua, buổi họp kết thúc, cậu được vào làm với vai trò trợ lí bác sĩ và y tá khoa tâm lý, và quản lí kiêm sếp của cậu chính là anh ta, Vương Tử Yết, bác sĩ tâm lý nổi tiếng vừa đẹp trai lại vô cùng tài giỏi, nhưng đặc biệt ít nói, cả ngày chỉ tập trung làm việc, nói chung anh ta nổi tiếng nhất ở khoa này.

- Mong là ngày đầu làm việc sẽ thuận lợi.

Cậu bước đến phòng làm việc, vừa bước vào đã thấy anh ngồi trên bàn, chăm chú làm việc. Bước đến chỗ anh, cậu khẽ hỏi.

- Thưa bác sĩ, việc của tôi là gì?

- Đến phòng 613, kiểm tra bệnh nhân và tiêm thuốc cho họ.

- Vâng thưa bác sĩ.

Bước đến phòng 613 cùng một y tá khác, cậu hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trong phòng.

- Gì thế này...

Phòng 613 vẫn như bao phòng bệnh khác với 4 giường đối xứng nhau, vẫn màu sơn trắng bệch của vách và trần nhà, cái máy lạnh cũ vẫn chạy rè rè và căn phòng vệ sinh nhỏ ngay cửa ra vào. Thế nhưng nó mang một nỗi u ám đến lạ, hơi lạnh toát ra khắp phòng không chỉ từ cái máy lạnh cũ ấy được, nó lạnh lẽo khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nó tối đến nỗi không nhìn thấy được rõ những gì bên trong, màu tường trắng bỗng dưng lại ánh lên những vệt máu đỏ bệch, trần nhà trông thật kinh người.

Cảnh tượng càng sợ hãi hơn khi bệnh nhân trong phòng đều không ai có vẻ là bệnh tâm lý cả, ai cũng thất thần, người thì một mình lẩm bẩm xin tha tội, người thì nằm như mất hồn, không ai có dấu hiệu là tâm lý cả, họ như bị một ai đó cướp đi ý thức, điều khiển họ. Cầm bệnh lý trên tay, Nhã Kết đang hoài nghi chính bản thân mình, bệnh lí ghi tên 3 bệnh nhân: Mạc Cẩn Ngôn - Nam - tâm thần phân liệt, Bách Thuần Y - Nữ - rối loạn lưỡng cực, Cố Vân Tịch - Nữ - rối loạn nhân cách ranh giới. Cả 3 bệnh lí đều chỉ có 1 chữ được ghi rõ: Nặng. Cậu lấy hết can đảm mà bước vào phòng.

- Đến giờ tiêm thuốc an thần rồi, mong mọi người hợp tác.

Bỗng dưng 3 người đó như bị kích động, họ bật dậy la hét, khóc lóc thảm thiết, họ chạy đến kéo tay cô y tá, cô ấy hoảng hốt bỏ ra, hai người còn lại cũng như bị phát điên mà chạy lại chỗ bọn họ, không còn cách nào khác, cậu đành vội vàng chạy ra kéo theo hai cô y tá và khóa cửa phòng 613 lại.

- Phù, gì thế này, b người đó cứ như bị điên vậy, làm sao tiêm thuốc chứ. Căn phòng này rõ ràng có vấn đề!

Chị y tá giọng vẫn còn run run lấy bình tĩnh nói:

- E..em mới đến nhỉ... Chưa biết là đúng rồi..

- Chuyện gì thế chị?

- Căn phòng đó...có ma.

- Hả...?

Còn tiếp....

18/11/2020
«BTD»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro