Chap 10:chap nhảm(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au ý kiến tí:

Dạo này au thấy truyện ngày càng nhảm và chán, mina cmt cho au cái ý kiến và hết~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...ai mún đọc truỵn thì xuống típ na:>~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...hết nói nhảm, au lén vào lớp các sao đêy~~~

-------------------------------Tiếp truyện cho mina nè---------------------------------

Trong lớp

-Ờ

-Bye~_SoT chuồn lẹ

Và bây giờ cái không khí trong lớp...khó...thở...quá...(au:~>_<~)

Căng thẳng quá, chả ai nói với nhau câu nào. Yết liếc nhìn Ma Kết, nhớ lại những gì con bạn thân của nó nói lúc vừa bước vào lớp sáng hôm đó, lại còn những câu hỏi lúc ăn trưa ở căng tin, mặt nó đỏ ửng lên, đỏ hơn cả cà chua rồi.

"Bốp...Bốp"_Tiểu Yết tự tát vào mặt mình. Kết nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn nó chằm chằm, thấy cảnh tượng đó, anh tiến lại gần nó.

-Cậu sao vậy?_ nắm lấy cổ tay nó

Nó đang cố giữ bình tĩnh mà, sao anh lại đến chỗ nó chứ. Mặt nó lại đỏ nữa, đỏ lắm rồi

-T...tôi...tôi...đi vệ sinh một lát_nó phóng như bay ra khỏi lớp để mặc anh đứng đó đang ngớ người chả hiểu cái mô tê gì cả

Kết thở dài, đằng nào cũng dọn xong rồi,anh để một bức thư trên bàn rồi bước đi. Yết trở về lớp sau khi đã bình tĩnh lại, nó thấy lá thư trên bàn liền cầm lên nhớ xung quanh rồi mở ra đọc. Nội dung bức thư rất ngắn gọn
"Về rồi hả, chậm quá đấy. Ra cổng trường đi tôi đợi"

Ớ???? Hắn đợi mình sao? Đợi làm gì chứ? Sao hắn không về? Trời đâu có tối quá đến mức không nhìn thấy gì đâu????....một vạn câu hỏi vì sao của chị Yết nhà ta, hàng ngàn dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu Yết

Yết bước ra cổng. Nhìn trời kiểu này chắc cũng phải 6h tối rồi. Yết ngó quanh, thấy một bóng dáng quen quen, là Kết. Nhưng thật lạ, trời hơi tối nhưng nhìn anh như thể tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ khiến nó cảm thấy ấm áp. Một lần nữa kí ức lại tràn về, hình ảnh nó đứng giữa một biển lửa, nhìn theo một bóng dáng ai đó bước đi, nước mắt giàn giụa, người con trai mà nó nhìn thấy cứ bước đi mà không thèm quay lại nhìn, rất gần nhưng lại không thể với tới. Thấy nó đứng trơ ra đó, Kết gọi, nó giật mình quay lại với thực tại. Nó bước theo Kết về nhà. Trên đường về, nó cứ mân mê suy nghĩ, may mà có Kết ngăn chứ không mấy lần suýt thì đâm phải...cột điện.
"Lúc nãy là gì vậy? Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu mình? Sao mình lại có mặt lúc đó? Hơn nữa tại sao nhìn Kết mình lại nghĩ đến hình ảnh đó? Tại sao mới lần đầu gặp Kết mình lại thấy thật quen thuộc? Hơn nữa người mà mình nhìn theo lúc đó rất giống với Kết? Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Kết có liên quan đến những gì mà mình đã thấy không? Còn nữa, sao hôm bữa cậu ra biết mình sẽ gọi gì? Aiss... quên chuyện đó đi, đầu đầu quá!" đang miên man suy nghĩ thì về đến nhà
Nó chào một tiếng rồi cười tươi chạy lên nhà. Cũng lâu rồi chẳng thấy nó vui như vậy. Không hiểu sao đi cùng Kết khiến nó cảm thấy thật an toàn. Người hầu trong nhà nhìn qua cửa sổ thấy cô chủ của mình cười thì ngạc nhiên! Cô chủ của họ có chuyện gì vui sao, cười tươi rói thế kia. Anh thấy nó cười liền cảm thấy vui trong lòng, đợi nó đi, anh cũng lén cười. Và cả hai nhà đều không hiểu vì sao hai bạn trẻ lại vui đến vậy...
-------------------------------- Hết --------------------------------

Au rất xin lỗi vì giờ mới đăng chap, vì mấy chap trước au thấy hơi nhảm nên đã cố sửa hết sức ùi thui bye nha! Nhớ vote và cmt cho au đấy
                                                                           Ký tên
                                                   Con au lười đêy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro