Chap 7:tình yêu là mỹ tửu hay độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn mãi mới xong cái bãi chiến trường bọn giặc kia bày ra. Nó và anh cùng đi về thì mưa to, nó chợt nhận ra NÓ KHÔNG MANG Ô. Nó loay hoay, giả bộ tìm dù trong cặp. Aiss...cái con bạn chết bằm kia, sao không ở lại dọn cùng cho nó đi chung ô, con nhỏ đáng ghét này*trù ẻo*(SoT:hắt xìiiiii). Ang đương nhiên nhận ra, cầm cái ô đưa trước mặt nó

-Không mang ô chứ gì, về chung đi không bị cảm đấy_giọng anh lạnh như băng ở Bắc Cực vậy, mà sao nó vẫn cảm thấy thật ấm áp

-Ơ...ờ...cám ơn_lạ nhỉ, nó cũng biết cảm ơn sao, nó quay mặt đi, mặt có chút phiếm hồng

Anh thấy thế không khỏi phì cười, anh cũng quay mặt đi nhưng mà để nén cười. Hai người bước đi

-..............._im lặng

-......................_tiếp tục im lặng (au:sắp...tắc...thở...rồi~>_<~)

-Cậu là con gái tập đoàn Scorpion phải không?_Kết lên tiếng

-Ừ! Vấn đề gì sao?

-Cậu có nhớ cái ngày mà cậu mất mẹ thế nào không?

-Đó là hồi tôi 7 tuổi, sau vụ đó tôi sốt nặng quá đến độ ngất đi, tỉnh lại thì không nhớ gì cả. Chỉ nghe bố tôi kể lại rằng tôi với mẹ đi dạo, đến trước một quán cà phê thì bị tên lửa ma thuật tấn công, tôi may mắn sống sót còn mẹ thì..._đoạn, Thiên Yết dừng lại, mặt cúi gằm xuống(au:sao nói dối Yết đáng thương của tui?;bố Yết:mi viết chứ ai;au:à...ờ)

-Thì sao?_biết ai rồi đấy

-Đương nhiên là chết...mà mẹ cậu... cũng là... nạn nhân trong vụ đó phải không?_Cạp ngập ngừng

-À... ừ_kẻ lạnh như băng nào đó

-Về đến nhà tôi rồi, thôi bye cậu_mải nói chuyện quá, đến nhà Yết lúc nào không hay

-Chào cậu_Kết

-Mừng cô trở về, cô chủ_vừa bước vào nhà, người hầu đã cúi đầu chào nó

-...ờ_ui da, có nghe nhầm không, nó còn "ờ" lại một tiếng kìa, bình thường chả nói câu nào đâu

Nó đi thẳng lên tầng, ngồi vào bàn học bài(au: chăm thế), học xong nó ngồi lên giường nghịch con iPhone 7 plus(au:chém tí*<*) đợi khi nào có cơm thì người hầu mang lên cho nó. Nó nhớ lại chuyện ban nãy, sao Kết lại hỏi nó vụ xưa đó nhỉ? Nó đang suy nghĩ thì nghe thấy vài tiếng động lạ. Nó nhìn ra cửa sổ, cá nhà to ngang nhà của nó mới xây xong cách đây không lâu, bây giờ có cả tá xe chở hàng và người chuyển đồ vào trong. Hàng xóm mới sao, lại còn ngay cạnh nhà nó nữa chứ, chỉ thấy mấy người hầu của nó ra xem, rồi xuýt xoa, đỏ mặt với hàng xóm mới đang bước vào nhà. Chờ đã...hàng xóm mới đó...chẳng phải là Ma Kết sao!!!!! Yết bước xuống, cầm ô đi ra cửa. Thấy Yết, Kết quay mặt nhìn nó. Nó "chào" một tiếng. "Cô chủ quen anh ta sao? OA!!!! Đẹp trai quá!!!" đó là suy nghĩ của mấy cô hầu gái

-Cậu chuyển đến đây sống sao?_Yết chứ ai

-Ừ, tôi không thích sống chung với người khác, ồn ào, phiền phức lắm!

-Vậy thành hàng xóm luôn rồi nhỉ?_người hầu ngạc nhiên, đây là lần đầu họ thấy cô chủ nói nhiều thế, còn Yết không để tâm, vẫn cứ hỏi thôi

-Ờ

Yết quay sang nói với người hầu bốn tiếng "Không ăn ở nhà" rồi đi luôn

-Đi đâu vậy?_Kết hỏi

-Đi ăn nhà hàng

-Tôi đi luôn_Kết

-Ờ_nó lạnh lùng bỏ đi cùng Kết làm mấy người hầu đơ ra không hiểu gì

Suốt bữa ăn, mọi người xung quanh cứ nhìn hai đứa nó, nhìn mặt họ đủ biết họ nghĩ "hai đứa thật đẹp đôi" nhưng nó và anh chẳng quan tâm

Hôm sau đến lớp

-YO MÀY!!!!_SoT nhảy đến ôm Yết, nó đẩy nhỏ ra đang định hỏi có chuyện gì mà mấy đứa trong lớp túm tụm lại(có cả SoT) nói gì đó rồi lại thỉnh thoảng nhìn nó và Kết

-Hôm qua đi ăn chắc vui lắm ha cặp tình nhân iu nhau_SoT cười nham hiểm

-Yêu cái con khỉ, đứa nào bày ra cái chuyện đó?_Yết quát, cả lũ liếc Bạch Dương(nữ)

"RẦM"chả ai hiểu cái gì cả, họ chỉ vừa mới chớp mắt đã thấy Bành Bạch bay ra khỏi cửa lớp, đằng sau Thiên Yết là một con phượng hoàng đen không biết xuất hiện từ lúc nào.

-HELP MEEE!!!!!_Bạch Dương vừa chạy vừa la làng

-CON BẠCH KIAAAAAAA!!!!!_Yết đuổi theo, ngay cả một người lạnh lùng như nó cũng phải nổi điên đến như vậy

-Hình như yêu thật tụi mày ạ! Động đến chuyện đó làm con Yết nó tức giận đến vậy, lâu rồi không thấy nó như thế, nhưng một khi nó đã nổi điên thì con Bạch chết không toàn thây_SoT quay ra thì thầm với tụi kia còn Kết thì ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra...

----------------------------------------hết-------------------------------------------

Au đã tự trừng phạt bản thân xong, au đi ôn thi đây, chào các readers a*khóc đau khổ*, au ghét đi học, và cuối cùng au thấy chap này lời văn không hay tại au đang bí ý tưởng+dốt môn văn

BYE

                                                                                                             Ký tên

                                                                                                 Con au siêu lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro