Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện tình yêu. Là một tình yêu ngây ngốc của một đôi bạn trẻ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Nghe cứ như thể là một tình yêu đẹp đẽ được ươm mầm từ khi còn là một chồi non yếu ớt bé nhỏ mà lại vững chắc không tưởng. Cái gì cơ? Dám nói lại không? Đừng quên đây là một câu chuyện sad end đấy. Không phải chỗ cho những tên sến súa hay đọc mấy cái truyện theo cái "mô-típ" cũ rích rẻ tiền đâu (tui không có ý xúc phạm, đừng hiểu lầm, tui cũng hay thế mà=)). Cũng không phải không yêu. Mà là ngay từ đầu họ đã nhầm rồi...nhầm về mọi thứ...nhầm về cái chữ "yêu" đấy...nhầm về cái gọi là "tình yêu". Hai con người nhỏ bé ngây thơ ấy vẫn đang đi tìm cái tình yêu, cái cảm xúc rung động trong đời trong khi trong tim vẫn còn đọng lại một hình bóng không thể xóa nhòa, một thứ gì đó không thể thay thế...khát khao...mãnh liệt...trống rỗng.... Cần tìm...phải rồi...phải tìm tình yêu để làm gì? Để thỏa mãn bản thân? Để lấp đầy sự khoảng trống? Để hạnh phúc? Vì người khác?... Kể hết thì đến năm sau mất.
13 tuổi-độ tuổi mới gọi là bập bẹ lớn thôi, không lớn lắm đâu, thế nên đừng ra vẻ mình là một "người lớn" rồi cố áp đặt lên mình mấy cái suy nghĩ "cụ non" nữa đi
Mê trai thì mê trai, hám gái thì hám gái, có gì phải sợ. Thanh xuân mà, thư giãn đi. Như tôi này, một cô gái hết sức bình thường, như bao người khác, một người mang dòng máu nước Anh thuần, sống trong một gia đình chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính cái "không đặc biệt" ấy làm tôi vui hơn cả. Tôi là một cô gái không có gì nổi bật, à...hì, chắc là được cái mặt, cũng thuộc vào dạng hot...hot...hot cái gì ý nhở...à là hotgirl. Thấy không? Tôi còn chẳng nhớ nổi một cái từ thông dụng như thế. Tôi nổi không phải chỉ vì cái mặt, mà còn vì cái tính độc mồm độc miệng, một kẻ nghĩ gì nói đó, chả kiêng dè cái gì cả. Nhờ cái tính không sợ trời cũng chả hãi đất gì đó nên cũng được nhiều kẻ nể, ganh ghét cũng có, theo đuổi cũng có, ghen tị cũng có, e sợ cũng chẳng thiếu,... Đủ loại người trên thế giới, chẳng thiếu gì cả. Ây...nhiều lúc cũng thấy chán đời, cứ như thể chả có gì thách thức nổi tôi vậy. Mà ông trời cũng coi như có mắt đi, cũng coi là thương tôi đi, những lúc như thế lại có một thử thách xuất hiện làm tôi đỡ buồn chán. Sao học với hành gì cũng dễ thế không biết, chẳng hiểu sao học sinh thời này ai cũng than trời thân đất cả lên, mấy câu như "Trời ơi, khó quá", " Tao thì nát quá mày ơi", " Tao ước gì không phải học", "Cứ thế này chắc bỏ học quá",...vân vân và mây mây lúc nào cũng văng vẳng từ mấy cái mồm thiên hạ, bọn này thiểu năng trí tuệ à, sao não phát triển chậm thế (lưu ý: không có ý xúc phạm, bởi vì điển hình là Aki đây=))). Thôi luyên thuyến thế chắc cũng đủ rồi. Vào chuyện chính thôi nhỉ?
Tôi là Lostia Scorpis, tôi cũng chả hiểu ai đặt tên cho tôi nữa (Aki: tui chứ ai=))), tôi không hài lòng về nó lắm cơ mà sao cũng được. Năm nhất trung học khoa MQ, viết tắt của Magical Queen khóa trung học trường K&Q, viết tắt của King and Queen. Đừng nghĩ đây là câu chuyện bình thường nhé, không có chút ảo tưởng thì cũng mất vui. Trường tôi là ngôi trường danh tiếng chỉ dành cho những thiên tài bất phân giai cấp, chủng tộc, giới tính và giàu nghèo. Chỉ cần là thiên tài cho dù về bất kì mặt gì, kinh doanh, trí tuệ, khoa học,...và được kì vọng nhất: phép thuật. Mỗi khoa đều được phân thành 5 lớp từ A-E. Ngoài ra có hai khoa đặc biệt là MQ (Magical Queen) và MK (Magical King). Đây là hai khoa đặc biệt dành cho những người giỏi nhất, về mọi mặt. MQ dành cho nữ và MK dành cho nam, hai khoa này chỉ có một lớp và hai lớp này ở cạnh nhau.
Tôi là thiên tài giỏi nhất trong lịch sử trường với điểm thi ở mỗi kì thì hòn toàn là tuyệt đối, thủ khoa toàn phần. Đặc biệt cái trường này hoàn toàn không có học phí, tiền được trợ cấp từ chính phủ, trang thiết bị, kí túc xá, phòng học, bàn ghế,... Tất cả đều có thể sánh như đồ tổng thống, không, có khi còn xa hoa hơn cơ. Có miêu tả cái trường cũng chẳng hết nên thôi luôn đi. Nên nói thế nào nhỉ? Tôi chỉ đơn giản là một kẻ làm gì cũng có mục đích của nó. Và chẳng có gì có thể khiến tôi bận tâm. Cứ ngỡ cuộc sống cứ nhàm chán trôi qua, thì như một làn sóng đánh mạnh xô mặt nước vốn đang yên lành vào bờ, cái ngày định mệnh đã làm cuộc sống tôi đảo lộn. Cậu xuất hiện tựa như con gió thoảng qua mang theo những cánh hoa với mùi hương ngọt ngào của một loại cảm xúc mới...yêu...rồi lại mang đi tất cả chỉ để lại một luồng khí lạnh buốt xuyên thấu tâm can cùng với những chiếc lá rụng đắng chua chát...tan vỡ
Có lẽ tôi dành hết lời kể chuyện của tác giả mất rồi. Tôi sẽ dừng ở đây thôi. Từ chương sau nhường lại cho người kể chuyện cũng là tác giả nhé.
---------END CHAP---------
Lostia Scorpis
Bạn bè hay gọi là Queen
Ngoại hình+tính cách: thỉnh thoảng cười, tóc tím mắt xanh(nhìn ảnh dưới và tự tưởng tượng rằng nó đang xõa tóc đi), vẻ đẹp thứ hút ánh nhìn nhưng nếu ai nhìn kĩ sẽ cảm thấy có chút bí ẩn và hơi đượm buồn có phần hơi lạnh lùng nhưng cũng hơi nhây, dưới không phải đồng phục đâu nha và cũng không phải ảnh gốc ai muốn lấy ảnh gốc liên hệ Aki(tác giả) nha

Trạng thái biến thân(toàn bộ học sinh biến thân đều mặc đồng phục nha, đồng phục bình thường khác với đồng phục biến thân đó)

À còn cái ảnh tới đăng phía trên nữa ai lấy thì đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro