Chap 10: Kết thúc hội thao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 o0o

        Ở một góc nào đó.         

        Sau khi bỏ đi một mạch khỏi hội trường, Thiên Yết rúc đầu vô nhà vệ sinh nữ ngồi.... tự kỉ. Oh my gọt!!! Sao tự dưng lại chui vô đó tự kỉ dẩy trời, hết chỗ hay rồi hay sao mà chọn cái nơi sạch sẽ ghê luôn á!!! Ở trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại, úp nắp bồn cầu xuống, ngồi xé giấy. Tràu quơ, đừng ai bắt chước con Yết tự kỉ kiểu đó nha, ăn đi phá của không. 

         Sau 15 phút trút giận vào cái cuộn giấy (giờ cuộn giấy không còn cái lõi nữa luôn mà) và cánh cửa, nó cũng đã bình tĩnh lại. Quyết định, ra khỏi nhà vệ sinh, tiếp tục chiến đấu (Min: Yết còn thi môn bóng chuyền nữa.)

o0o

          Sân thi đấu.

          "Grừ,.. con Yết nó rúc vào cái xó xỉnh nào rồi không biết, đến giờ thi rồi mà con đi lang thang, thiệt bực mình mà. Aaaaaaa, con kia, mày mà về đây là bà chém chết."_Chị Song Tử đã lên cơn thịnh nộ. 

         Cái xó xỉnh nào đó.

         "Ắt xì, ắt xì.. Oái, sao lạnh sống lưng dữ vậy." 

         Sân thi đấu.

          "Đã đến giờ thi, xin mời các đội bóng tập trung đầy đủ tại sân trường. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra trong ít phút nữa" Tiếng MC leo lẻo vang lên. Chết thật, còn mấy phút nữa thôi. Con Yết vẫn mất dạng.

           _Mấy đứa con trai đi tìm nó về đây cho chị, đứa nào tìm được sẽ có thưởng._Song Tử bực tức ra lệnh, lần này Yết sống không nổi rồi.

           _Khỏi tìm, về rồi._Yết từ đâu thù lù bước ra, cái mặt băng lãnh, nhìn như đưa đám, khiến cả bọn giật bắn mình.

           _Hơ, mày ngon nhể, nãy giờ mày chui cái xó nào mà gọi mãi không ra hả?_Song Tử thấy Yết đã chịu lò cái bản mặt ra thì liền quay lại mắng nó.

           _Đã trễ đâu cơ chứ!_Yết cáu, tỏ vẻ khó chịu. Đây không phải lần đầu Song Tử thấy cái mặt này của Yết, những lúc nó như vậy thì mình không nên đụng vào, biết vậy, Song Tử cũng hạ giọng xuống, đợi nó nguội bớt rồi xử sau:

           _Ờ, vậy thôi vào khởi động đi, trận của lớp mình đầu tiên đó.

o0o

        "Trận đấu đầu tiên giữa đội 10A và 10B xin được phép bắt đầu."

         Hiện tại trên sân lớp 10A có 6 nữ, bao gồm:  Thiên Yết, Song Tử, Nhân Mã, Song Ngư, Trương Kha, Cự Giải.

        "Hú, hú, hú, ....." "10A cố lên, 10A chiến thắng"

        "10B vô địch, 10B chiến thắng"

        Tiếng cổ vũ cho hai lớp rất nồng nhiệt, bên nào cũng cố gân cổ lên mà hét, còn lôi cả nồi xoong niêu chảo ra mà đập nữa chứ. Bó tay. Thiên Yết đã huấn luyện tụi này quá tốt. "Toét, toét,..." Bắt đầu rồi.

         Bên lớp 10A được quyền giao bóng trước (Min: Bốc thăm thắng nên phát bóng trước.) Người phát mở đầu trận bóng là Thiên Yết.

         "Bùm" Oa,.... Trái banh được phát một cách rất nhẹ nhàng nhưng lực bay vô cùng mạnh, một pha bóng quá đẹp.

         Trái banh qua sân bên kia, đỡ được rồi, phía Song Tử, đã đỡ được. Quá hay. Nhưng đường bóng vẫn chưa kết thúc, bên 10B lại đỡ được, lần này trái banh bay về phía Song Ngư, lên nào "Bùm". Song Ngư đệm bóng lên trên. Chuyền hai sao? A, Thiên Yết. Yết hiểu được ý Ngư, nhảy bật lên, đập thật mạnh "Đùng" qua sân đối phương. 

          1 - 0


        Thiên Yết đã lập một bàn thắng giúp 10A dẫn trước 10B một bàn, giành thế chủ động. Khởi đầu rất tốt. Cố gắng giữ vững phong độ nha 10A.

         Trận đấu diễn ra rất quyết liệt. Đội 10A dẫn trước, rồi đội 10B vượt lên, rồi lại cân bằng tỉ số. Cứ thế, thời gian gần hết, tỉ số bây giờ là 24-21, nghiêng về lớp 10A. Chỉ còn một điểm nữa thôi là chiến thắng rồi. "Cố lên, cố lên..." đội cổ vũ vẫn nhiệt tình như thế. Trái bóng quyết định kìa, Thiên Yết, hây da "Bùm". "Bịch, bịch.., bịch....." Th... thắng...THẮNG RỒI. Yead, yead,..... Chúng ta lọt vào vòng chung kết rồi, mừng quá đi. 10A quá giỏi.

          Tốt rồi, chỉ còn một vòng nữa thôi. Nghỉ lấy sức nào.

          Hai đội đi về phía khu trong nghỉ ngơi để sân cho trận đấu tiếp theo. 

     _Oa, mọi người giỏi quá._Mỹ Vân khen tới tấp.

     _Thiên Yết oai quá chừng luôn._Bảo Bình cũng thêm lời vào.

     _Muội muội, muội làm tốt lắm, không hổ danh là muội của Dương ca này._Bạch Dương nhảy chọt vô giữa.

     _Ấy, đâu phải chỉ có mình muội, mọi người cũng đã làm rất tốt. Tiếp tục phát huy nha mọi người, chúng ta quyết giành giải nhất._Thiên Yết đã lấy lại sự vui vẻ ban đầu._Ui da, lạnh quá. Ai vậy, muốn chết à.

     _Nè._Ma Kết đang cầm chai nước lạnh dí sát vào má Thiên Yết.

     _À, cảm..._Thiên Yết định cầm lấy, chợt, nó nhớ ra cái gì đó, rụt tay lại_Không cần.

     _Vẫn còn dỗi chuyện lúc nãy sao, bà trẻ con quá đấy.

     _Ờ đấy, tính tui trẻ con hồi giờ, ý kiến gì?

     Rồi, nữa rồi, chạm mặt nhau là gây lộn. Bớt bớt lại giùm con cái.

     _Thôi, đủ rồi, hai người ngưng chiến giùm tui, còn con Yết, nghỉ lấy sức đi._Song Tử lại một lần nữa ra tay can ngăn.

     _Hừ._Thiên Yết vùng vằng bỏ ra góc khác ngồi (Min: Rồi, đến giờ rồi, lại đến giờ tự kỉ của nó rồi.).

     _Thôi, đừng để bụng, tính nó từ nhỏ đã vậy rồi, nên bỏ qua nha._Thiên Bình chạy lại, khoác vai an ủi Kết.

     _Ừ, không sao._Kết nói nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó chịu.

0o0

       Ở một phía khác, Trương Kha đứng đó, nhìn thấy được hành động của Kết, vẻ mặt như đang ghen tị.

o0o

       Trên sân, lớp 10C đã chiến thắng, cùng đi vào vòng chung kết với lớp 10A.

       Trận đấu cuối cùng bắt đầu.

        Có một sự thay đổi người ở phía lớp 10A: Bảo Bình và Mỹ Vân thay thế cho Song Ngư và Cự Giải. "Toét" lên nào.

     (Tua đoạn đầu xí, kể dài dòng lắm)


         Tỉ số hiện giờ là 24-23, nghiêng về đội 10A. Quả thực những cô gái này rất giỏi. Chỉ còn một trái nữa thôi, cố lên. Trái bóng thứ 25 vừa qua sân đội 10B đã bị dội ngược lại về phía Trương Kha, bóng nhẹ, đỡ dễ ẹc. Ặc, Trương Kha đỡ hụt rồi. Vậy là 24-24, như thế phải đánh tới 26 mới thắng được. Mệt thật đấy. Thôi cố ăn điểm tiếp theo để chiếm lợi thế đi. Trái bóng thứ 25 lần 2 được phát lên, qua tay Nhân Mã, tới 10C, rồi lại qua Bảo Bình, tiếp tục sang kia, đường banh vẫn chưa dứt, tới chỗ Trương Kha nữa kìa, đỡ đi. "Bùm" Được rồi. À mà khoan. Éccccc, trái banh bay ra phía sau sân nhà rồi. Chết tiệt. "Ồ, ồ...." cả khán đài ồ lên. Hửm, Thiên Yết đang cố cứu bóng, nó vận hết tốc lực, lao nhanh về phía sau. Liệu có kịp không đây?

        BÙM.

         Yay, kịp rồi. Một pha cứu bóng tuyệt vời. Trái banh lại tiếp tục bay về sân, Song Tử bật nhảy lên, đập 1 cú thật mạnh, và...... ăn điểm. Yup. Tỉ số bây giờ là 25-24, nghiêng về đội 10A.

          "Hộc, hộc, may quá" Thiên Yết đang thở dốc ở sau sân nhưng niềm vui vẫn dâng trào. "Ư" sao chóng mặt vậy? Thiên Yết hơi bị choáng 1 chút, không sao rồi, nó vẫn tiếp tục được. OK. Dứt điểm thôi nào.

           Trái banh thứ 26 được tung lên. Nó cứ qua lại qua lại không chịu xuống, chợt, đội 10C cũng thực hiện một cú đập bóng, rất nhanh, không thể đỡ kịp. Với phản xạ của mình Thiên Yết đưa người, trượt về phía trước, người chà xát trên mặt sân "bụp", lại một lần nữa, Thiên Yết đã cứu được trái bóng an toàn trong khi nó chỉ còn cách nền sân 5cm. Bóng nảy lên, nào Song Tử, kết thúc đi "Đùng". Đội 10C không kịp trở tay và giành thất bại. Tất nhiên, đội vô địch bóng chuyền nữ năm nay là "LỚP 10A". ÓA,...... THẮNG RỒI, THẮNG RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!! YEAD, CHÚNG TA NHẤT RỒI, HÚ HÚ. Mọi người vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, vui thật.Đám con trai trên khán đài chạy xuống hét banh trời. Thiên Yết cũng đứng dậy, phủi quần áo, chung vui với mọi người. Bỗng, "Hơ, ơ ơ... chóng..chóng mặt qu...á" Bịch. Thiên Yết xỉu rồi.

              _THIÊN YẾT._Mọi người hét lên khi nhận ra, Ma Kết vội vàng chạy tới, bế thốc nó lên. "Nóng, nóng quá, người cô ấy nóng ran, chết tiệt."   

           Anh vội vàng đưa nó vào phòng y tế. 

     o0o

            5:25 pm.

           _Ư, đau đầu quá._Cuối cùng Yết cũng tỉnh. Nó mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, nhưng không được, cơ thể đau quá. Hửm, mà hình như các vết thương do lúc nãy trượt trên sân đã được ai đó băng lại rất cẩn thẩn.

           _Yết, bà dậy rồi sao?_Là Kết, anh vừa đi lấy nước cho Yết về.

           _Dê Đần hả, sao tui lại ở đây vậy? Mọi người đâu hết rồi?

           _Mọi người về hết rồi, còn bà bị ngất xỉu nên tui đưa bà vô phòng y tế. Mà bực thật, lúc cần thì chẳng thấy thầy cô y tế đâu hết.

           _Vậy cái này, là do ông băng cho tui sao?

           _Chớ ai vô đây nữa, hỏi ngu!

           _Ai mướn băng giùm mà làm chi vậy hả, rãnh rỗi quá ha._Máu nóng nổi lên.

           _Gừ, băng giùm không cảm ơn còn lớn lối, biết vậy tui để mặc bà ngoài đó cho rồi._Kết cũng phát hỏa rồi.

           _Hứ.

           _Hừ.

           _....

           _....

           ...............

           (Min: Ê, ê, lạnh quá hai anh chị, tắt điều hòa giùm em cái!!)

           _Ắt xì, ắt xì..._Đó cảm rồi mà còn xung.

           _Sao vậy, nước nè, uống đi._Kết vội đưa li nước cho Yết.

           _Không sao.

           _Vậy nói tui nghe, vì sao bà sốt đến độ xỉu luôn vậy hả, khai mau?

           _Ờ thì....._Yết ấp a ấp úng, không biết nói sao.

~~~~~~~Quay ngược thời gian về tối hôm qua~~~~~~

          "La,lá,la...." Tiếng con Yết vừa đi vừa hát trên đường đi mua đồ. Độ trẻ trâu lên tới Max lever luôn rồi. Yết ghé tiệm tạp hóa mua ít đồ ăn cho ngày mai. Nào là ôxi, nước ngọt, bánh bông lan, rồi kem,... ôi đủ thứ hết. Tính tiến xong, nó tung tăng về nhà, trong miệng còn nguyên cây kem vừa mới bóc. Vừa đi vừa ăn. Bỗng "ào, ào,..." một cơn mưa rào từ đâu bỗng ập đến (Min: Tháng 10 mà, dạo này mưa bất chợt lắm!!!). Chết cha, quên mang ô rồi, nó đành đội đầu mưa về chứ sao. 

            Tới nhà, mưa vừa tạnh, đệch, troll nhau à. Người Yết ướt như chuột lột. Mở cửa cái là bay vô nhà tắm liền (Min: Mới dính mưa lạnh mà gặp nước nóng liền là dễ cảm lắm.) Tắm xong còn ra làm cây kem nữa chớ, thôi rồi.

~~~~~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~~~~

           Hai người vẫn đang mắt đối mắt.

          _Ừm, nói ngắn gọn là bị ướt mưa.

          _Hèn chi, đã vậy còn la hét cổ vũ cho cố vô, còn lớn tiếng chửi người khác nữa chớ. Chưa hết, bà còn đánh hai trận liền, may bà sức trâu nên chưa chết đó._Kết lắc đầu ngán ngẩm.

          _Kệ..kệ tui chứ, liên quan đến ông sao?

          _Thì..thì. Thôi mệt quá, đứng dậy đi về kìa, muộn rồi đó._Kết cố tình đánh trống lảng.

          _Còn cặp của tui?

          _Đây nè. Có ai lấy đâu mà sợ, cặp của bà ai mà thèm lấy chứ._Rồi, lại đâm chọt đi.

          _Hứ. Về._Yết bực mình đứng dậy_Oái._Yết vẫn chưa đứng vững.

          _Cẩn thận. Bà có đi được không vậy?_Kết vội chạy lại dìu Yết đứng lên.

          _Khỏi cần, tui tự đi được._Yết giật tay Kết ra, tự bám vô tường đi. Đấy, lại dỗi, thiệt tình.

        Ra khỏi trường. Mặc dù Yết bảo không cần nhưng Kết vẫn đi đằng sau trông chừng cho nó. Thậm chí anh còn mang cặp giùm nó nữa cơ mà. Chợt, Yết ngồi thụp xuống, mặt đỏ hoe. Nó kiệt sức rồi, không thể gượng dậy được nữa. Kết vội bỏ cái cặp của mình ở sau lưng xuống rồi thốc Yết lên lưng mình, anh cõng nó về mặc cho nó cứ đấm thùm thụp vào lưng anh và nằng nặc đòi xuống. Ai chả biết là nó chỉ đang cố gắng gượng, cố tỏ ra mình mạnh mẽ, mình không sao, chứ thực ra nó yếu lắm, đi không nổi nữa đâu.

           _Bà ngồi yên đi nào, đừng có cố nữa, không lại ngất tiếp bây giờ._Kết bực tức la lên.

           _...._Không dám hó hé luôn, Yết tự dưng thấy Kết nổi nóng với mình, đó cũng là lần đầu, bỗng thấy sợ sợ mà cũng vui vui, đành nghe theo lời Kết, ngồi im để Kết cõng về.

           Ngồi sau lưng Kết, cảm giác thật ấm áp, đôi vai và tấm lưng khỏe khoắn tạo cảm giác an toàn. Mùi hương tỏa ra từ người Kết cũng thật dễ chịu. Được Kết cõng như thế này khiến Yết cảm thấy rung động. Mặt nó đỏ lên dù đang sốt nhưng vẫn thấy rất rõ, nụ cười lại hiện trên đôi môi nhỏ xinh đó. Nó lim dim ngủ, trong vô thức nó gọi:

      "Dê Đần... xin lỗi."

           Tiếng nó thì thầm bên tai anh, phải chăng nó muốn xin lỗi chuyện ở hồ bơi sao. Anh cười, một nụ cười hạnh phúc.

o0o

         6:30 pm.

         Yết choàng tỉnh. Cô không nhớ làm sao mình về được nhà, đến lúc hỏi mẹ thì mẹ bảo là do Kết cõng về, cậu ấy còn dặn mẹ bảo con nghỉ ngơi đấy. Nghe xong nó nóng đỏ mặt, ý mẹ là gì chứ, còn cười đểu nữa. Thiệt tình. GHÉT QUÁ ĐI, DÊ ĐẦN.

      "Ắt xì" Chết mình cũng cảm rồi hả ta?

####################################################################

            Xong chap mới rồi, mừng quá. Chap này đặc biệt dài hơn một xí nha mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad