Chap 3: Thật đúng là oan gia mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           ~~ Ngày thứ 2 đến trường ~~

                Hôm nay Thiên Yết dậy rất ư là sớm nha, đánh răng rửa mặt rồi ngồi ăn sáng rất đàng hoàng, xong thì xách cặp đi học. "Hôm nay quả là 1 gày đẹp trời a~" vừa ra khỏi cổng nhà tung tăng ca hát thì "rầm" ấy chết đụng nhầm đứa nào rồi. Yết vừa đâm phải 1 ai đó té bật ngửa, vừa xoa xoa cái bàn tọa nó vừa gắt:

   _ Đi mà không nhìn đường hả?_ đúng là xui xẻo mà, mới sáng ra đã bị té.

   _ Cô mới mù đấy, đụng trúng người ta không xin lỗi còn chửi bới lung tung nữa chứ!_ một giọng nam trầm ấm vang lên khiến Yết ngước đầu lên nhìn, cái giọng quen quen nha, có cảm giác gì đó lạnh sống lưng.

     WHAT THE F***??? Con lợn giáng thế??? 

  _ M..Ma Kết. Sao ông lại ở đây???_Yết tròn xoe mắt.

  _Hỏi ngu, thì nhà tui ở đây chứ sao???_Kết lạnh lùng đáp trả.

  _Vậy ông chính là hàng xóm mới chuyển đến đó hả??_vẫn ko tin vào mắt mình.

  _Sao bà hỏi lắm thế hả?_Kết nổi quạu.

  _Nhưng mà tui xem hồ sơ lí lịch của ông rồi mà, trong đó có ghi nhà ông thuộc loại thượng lưu mà sao h ở đây???

  _Bà coi gia thế nhà tui chi vậy, rảnh hơi à, mà tui thích ở riêng ko được sao?? Đúng là đồ nhiều chuyện mà._nói thế thôi chứ trong lòng có chút xí xi cảm giác zui zui.

  _Bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà thì nói đại đi sao cứ phải lòng vòng mà còn chửi tui nữa chứ, đúng là đồ khùng mà._Yết phụng phịu nói. 

  _Bà..bà.. Ko biết thì đừng có nói nhá, tui đây thích sống tự lập nên mới ra ở riêng chứ ko như cái loại ăn bám cha mẹ như bà nhá, đúng là đồ dở hơi mà._Kết mặt nham hiểm.

  _Tên kia.. sao mi dám nói bà như vậy. Thích giao chiến hử??_Yết giọng run run vì giận dữ, mặt mũi tối sầm.

  _Ngon thì nhào vô!!_Kết giọng kiêu ngạo nói rồi vụt chạy mất.

  _Ông có ngon thì đứng lại đó cho tui, tên Dê Đần kiaaaaaaaaa!!_Yết xách giày rượt theo Kết.

  _Có giỏi thì bắt ta đi Cạp Đất!!_Kết vừa chạy vừa chọc ghẹo Yết.

Hai anh chị cứ thế mà rượt nhau tới trường luôn. Mới sáng ra đã tình tứ, thật là gato quá đi a~.

    **************************** Tới trường ******************************

Chạy suốt nãy h nên 2 anh chị thấm mệt quyết định đình chiến vô lớp tính sau. Hai người vừa vào lớp thì thấy lớp có chút khác lạ. Hình như lớp mới thay bàn học, từ bàn riêng thành bàn đôi cho đỡ chật lớp. Hử, bàn đôi, ê hình như có gì sai sai ở đây. Sơ đồ lớp đã bị thay đổi:

    Song Tử+Thiên Bình                                                             Song Ngư+Kim Ngưu                      

     Bảo Bình+Sư Tử                                                                    Nhân Mã+THS1                             

     CHS2+THS3                                                                           Bạch Dương+Cự Giải

      Thiên Yết+Ma Kết                                                                 CHS4+(bàn trống)

(bàn đặt cũng đúng vị trí đó luôn nhé).

     KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG.....!!!!_tiếng lương tâm thét gào khóc của 2 bạn trẻ.

_ Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tui quá vậy Tử Nhi ơi?!??!_Yết chạy lại ôm Song Tử mà khóc ròng, lúc này thì cả lớp lên đủ hết rồi.

_Ờ, do ăn ở đó mà._Song Tử liền ném lại 1 câu lạnh tanh.

_Ko chịu đâu oa oa oa!!_ Yết ta vẫn nức nở.

Anh Kết h vẫn chưa hoàn hồn, đứng đớ người ra đó. Cô Bình Nguyên từ đâu bước vào khiến cả lớp toán loạn về chỗ của mình. H Kết mới tỉnh, nhận thấy mình lại phải ngồi chung với con nhỏ phiền phức nên đâm ra khó chịu vô cùng. Số xui thật mà.

Yết sau 1 hồi thét gào thảm thiết nó đanh mặt lại suy tư, h nó mới thông não "Nếu ngồi đây thì dễ trả thù hơn chứ nhỉ, thật là may quá!" nó nở 1 nụ cười man rợ khiến Kết cảm thấy ớn lạnh.

Cô Bình Nguyên thông báo:

    _ Năm nay nhà trường quyết định tổ chức cuộc thi văn nghệ chào mừng năm học mới, nên cô muốn các em hãy phát huy ý tưởng sáng tạo của mình để tạo dựng 1 vở kịch tuyệt vời được chứ. Nhiệm vụ này cô sẽ giao cho lớp trưởng phụ trách ha, Thiên Yết sẽ là người chịu trách nhiệm đó nha em, cô mong các em cùng nhau đoàn kết để giành chiến thắng, xong rồi cô thăng đây!!_Bà cô tuôn một tràng xong rồi phắn mất tiêu, mấy cặp mắt nhìn nhau vẫn chưa tải xong dữ liệu ngơ ngác. Yết sau 1 hồi lùng bùng lỗ tai đã nhận ra nhiệm vụ, cô thầm nghĩ "Hớ hớ cơ hội trả thù đã đến, ta sẽ cho ngươi nếm mùi Dê đần".

Ây da, tội anh Kết quá, lại sắp bị ăn hành zồi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cứ để nó như thế lại hay hớ hớ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~///// Phân cách \\\\\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có gì ko hài lòng thì mọi người góp ý nha. Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad