Chap 5: Mầm móng tình bạn chân thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếp diễn chap 4. 

oOo

       Sau khi diễn xong, ai cũng đã mệt nhưng tâm trạng lại vô cùng phấn khởi. Đang tính kế rủ nhau đi ăn thì Kết bỗng lên tiếng (anh này lên tiếng là e thấy nguy hiểm à):

        _Nhà trường phân công hôm nay lớp mình dọn hội trường diễn.

        _What's the.......??_Đám nhốn nháo giờ đang há hốc mồm tuyệt vọng.

        _Nhưng mình có ý này._Kết lại lên tiếng khiến cho mắt tụi nó sáng rực. _Vì ai cũng đã diễn mệt rồi nên để phần cho người thảnh thơi làm chứ đúng không?_Tự nhiên Yết có linh cảm ko hay._Mà trong suốt chương trình chỉ có Thiên Yết là làm việc nhẹ nhất nên mình phân công 1 mình Thiên Yết sẽ dọn hết, mình chắc bạn ấy cũng sẽ hiểu cho mọi người vì ai cũng mệt hết rồi, Thiên Yết thực là con người rất tâm lí đó a~.

        Kết phun một tràng khiến Yết hóa đá. Chưa kịp trả lời thì Kết đã đến vỗ vai Yết:

       _Cậu đồng ý chứ, mọi người thực sự rất mệt đấy, cậu đừng làm mọi người thất vọng chứ._Kết giở giọng ngọt như mía lùi, khiến ai cũng phải rùng mình.

        Song Tử, Song Ngư, Thiên Bình, Bạch Dương nhìn Yết thương cảm:"Thôi rồi Yết ơi, mày gặp cao thủ rồi, thằng này cũng ko phải dạng vừa đâu. Thôi thì mày cứ cố gắng vượt qua 81 kiếp nạn nha, tụi tao ko dám xen vào."

       Ko còn cách nào khác, Yết đành ngậm ngùi làm theo. Mặc dù mặt vẫn tươi cười đồng ý bảo ko sao nhưng thật ra đang khóc ròng trong lòng.

      _Vậy giờ mọi người đi ăn đi._Kết đưa ra ý kiến khiến cả lớp hân hoan đi ăn dù lòng vẫn đang xót thương cho Yết.

   oOo

       Mọi người đã kéo đi về hết, giờ buổi diễn cũng đã xong, để lại Yết với một núi rác, nào là bị bánh, cây kẹo, bông gòn, li nước,... mà đám học sinh ngồi dưới xả bừa bãi. Yết nhìn núi rác mà lòng đau như cắt, sao ông trời lại phũ phàng như thế chứ. Vừa làm cô vừa rủa tên Kết dám hành hạ mình như thế, cô thề sẽ báo thù. Tại 1 nơi nào đó, có 1 tên đang đứng đợi 1 ai đó bỗng dưng hắt xì liên tục. ^^

  oOo

       Đã hơn 6h tối, cuối cùng cũng đổ xong túi rác cuối cùng. Yết thất thểu bước ra khỏi trường, bộ dạng như xác chết vậy. Bỗng:

     _Oái, lạnh quá..._Yết kêu lên, rồi quay ra nơi người cầm chai nước suối áp lên mặt mình._Dê đần, ngươi điên hả? Ủa mà sao còn ở đây?_Yết tròn xoe mắt hỏi Kết đang đứng cười vì bộ dạng của nó.

     _Sao nhìn bà thảm quá vậy Cạp ngốc? Làm xong chưa mà trốn về vậy hả?_Kết giọng đá đểu hỏi tảng lờ câu hỏi của nó.

     _Nhờ ơn ai mà tui thân tàn ma dại như thế này hả? Còn cười nữa chớ, mai ông biết tay tui giờ mệt rồi, tạm tha._Yết gắt lên, nhưng mệt quá lại thôi.

     _Nek, uống đi._Kết chìa chai nước đưa cho Yết, mặt quay đi chỗ khác.(đừng nói là đang ngại nhoa)

     _Cho thiệt hả, ko có thuốc độc chớ?_Yết ko thể tin vào mắt mình nên hỏi lại.

     _Vậy giờ bà có uống ko hả?_Kết bực mình.

     _Uống chớ, đồ chùa mà ngại gì ko dùng._Yết nhanh tay vơ lấy chai nước tu ừng ực.

   "Trời, khát mấy năm rồi hay sao mà tu chai nước 750ml trong vòng 1 nốt nhạc vậy trời" Kết nhìn con Yết đang sảng khoái sau khi tu sạch banh chai nước khoáng.

     _Về thôi, trời tối rồi._Kết giục.

     _Ukm.

Trên đường về nhà thật náo nhiệt nhờ có 2 cái loa phóng thanh Yết và Kết cãi lộn, rùm beng lên hết.

Hình như có 1 thứ gì đó, vừa mới đâm chồi. (Mà Yết có nhận ra)

oOo

    Về đến nhà vẫn chưa ngưng chửi lộn, hai ông bà cứ thế cho đến khi vô tới nhà. (bớt bớt giùm con cái).

        Yết sau khi nghe bản tình ca mùa đông của mẹ thì liền phóng lên lầu tắm rửa, thay đồ. Sau 30', cô bước xuống nhà với bộ đồ bay mát mẻ (Yết ghét đồ chật lắm nên mặc vậy cho mát), cô giật bắn khi thấy Kết đang ngồi với ba mình:

        _Éc, tên kia sao mi lại ở đây._Yết hỏi

        _Là mẹ kêu cậu ấy sang ăn cơm cùng gia đình ta, con đừng có tỏ thái độ như vậy._Mẹ Yết bực mình nói.

        _Vâng ạ._lòng vẫn hậm hực.

        _Tui không giành phần ăn của bà đâu mà lo._Kết phán 1 câu xanh rờn.

        _Tên kia, mi nói cái gì vậy hả, ta nói như vậy hồi nào?_Yết giờ đang nóng đỏ mặt.

        _Ai biết được._Ném 1 câu lạnh tanh vào mặt Thiên Yết nhưng Kết vừa nói vừa lảng mặt đi chỗ khác, mặt hơi đo đỏ. (có ai nhận ra là chị Yết đang bận đồ bay mà tay chống nạnh dỏng mỏ lên cãi lộn ko?)

        _Hứ._Yết rủa"cầu cho thằng đó tí ăn bị nghẹn lòi họng chơi".

oOo

        Bữa ăn. Nguyên 1 mâm sơn hào hải vị được bày ra trước mặt nào là gà rán, cá hấp chua ngọt, bò hầm củ quả, heo xông khói,... tráng miệng có nho Mỹ, dâu tây Úc. Éc, bữa nay có tiệc hả?

        _Mẹ, bữa nay có Tổng Thống tới chơi hả?_Yết trợn tròn mắt, nước miếng chảy tùm lum nhìn mâm cơm.

        _Con bé này, chỉ là vài món ăn đãi hàng xóm mới thôi mà, con nói gì mà lố vậy._Mẹ Yết cười hiền.

        _Chỉ là 1 thằng hàng xóm ĐẸP TRAI thôi mà mẹ, có cần hoành tráng vầy ko?_Yết cố tình nhấn mạnh từ đẹp trai khiến mẹ cô giật thót.

        _Cái con này, muốn ăn đòn hả, ngồi xuống ăn lẹ lên._Mẹ Yết quát lớn, mặt hơi ngượng (Mẹ nào con nấy mà, thấy trai đẹp là tươm tướp liền hà).

        Kết thấy cảnh đó liền bụm miệng cười, cái nhà này đúng là nhộn mà, nhà anh, không được vui vẻ như thế này đâu.

        _Ây da, mau ăn thôi, đói quá. Mời mọi người ăn cơm._Yết nhanh nhảu vơ lấy bát của mình.

        _Mời mọi người dùng cơm ạ._Kết từ tốn. (Hai anh chị quả là trái tính trái nết a~)

       Yết ham ăn, xúc nguyên 1 muỗng chà bá lửa cho vào họng nhai, kết cục là nghẹn.

        _Ặc..ặc, ưa on ai ước ới (đưa con chai nước với)_Yết họng nghẹn ứ nói ko ra tiếng. 

        _Nek, ăn từ từ thôi, ngày nào cũng nghẹn hết là sao, nói mãi ko chừa._Mẹ Yết lo lắng mắng cho Yết 1 trận. Đúng là, con gái con nứa gì mà ko có ý tứ gì hết, trước mặt con trai phải giữ hình tượng chớ.

         Đó, mới trù dập người ta xong, người ta ko sao còn mình bị nghẹn, số ăn ở mà. Thôi, ăn cơm tiếp. Trong bữa ăn, Yết ko nói gì cả, chỉ có ba mẹ hỏi Kết rồi hắn trả lời vậy thôi, bữa ăn trôi qua 1 cách yên bình, ko hề có chiến tranh. Nhưng Yết mặc dù ko nói, nhưng luôn quan sát mọi người, nó thấy Kết rất thích ăn đồ ngọt, trong bữa ăn toàn gắp cá hấp chua ngọt, thịt muối ướp mật ong,.. rồi tráng miệng cũng quất sạch trái cây (vì nho với dâu ngọt lắm a~), nó buột miệng hỏi:

        _Kết, ông thích đồ ngọt sao?

        Câu hỏi của nó làm Kết giật mình, vội bỏ trái dâu xuống, giả bộ:

        _Làm ..làm gì có._Kết ấp úng.

      " Hớ hớ, tưởng qua mắt được ta sao, trả lời như vậy chắc chắn là có rồi. Kha kha, đã tìm thấy điểm yếu, sau này tha hồ sai bảo." Yết nham nhở cười thầm.

      " Chết rồi, con nhỏ ranh ma đó nhận ra rồi sao, toi thật rồi, đành xin phép cáo lui chớ ở đây thêm chút nữa chắc mình ko còn đường sống quá." Kết nghĩ vậy rồi nhanh chóng xin phép mọi người ra về. Vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng Yết vọng ra:

       _Khi nào muốn ăn đồ ngọt thì cứ nói tui nha._Yết giọng ngọt như mía lùi luôn.

       Kết bỗng cảm thấy nổi da gà, hình như con nhỏ đó đang mưu tính gì thì phải, thật là nguy hiểm mà, phải đề phòng mới được. Tối về, Kết gặp ác mộng, ko biết mơ thấy gì mà có vẻ rất đáng sợ a~.

#######################%%%%%%%%%############################

 Au đã thực hiện xong hình phạt dành cho mình rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

P/s: Vẫn còn đang trong giai đoạn 26/3 nên au sẽ đăng chap trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad