chap 6: Lễ hội thể thao trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          A~, một ngày mới lại tới rồi. Trời mùa gần đông se se lạnh cộng thêm chút ánh nắng của mùa thu khiến cho không khí buổi sớm mai thật trong lành.

       _TÊN DÊ ĐẦN ĐỘN, NGU NGỐC KIA, MAU ĐỨNG LẠI CHO TA._Một giọng nữ thánh thót vang lên làm vỡ bầu không gian lãng mạn của người ta (ông Lí Bạch đang làm thơ trên sông nghe thấy tiếng hét đó mà té sông chết đấy các bạn ạ ^^).

         Vâng, không ai khác ngoài con nhỏ mồm to THIÊN YẾT. Haizz, sáng nào cũng vậy, mới ra khỏi nhà gặp mặt nhau là cãi lộn, hai anh chị ấy thật là dư năng lượng a~, còn chạy đua tới trường nữa ( mà sao canh thời gian ra khỏi nhà chuẩn quá vậy). Buổi sáng của Thiên Yết và Ma Kết rộn ràng vậy đó.

~$~

        Tới trường rồi.

        _Hộc..hộc. Sao tên đó chạy nhanh quá vậy chứ._Yết vừa thở dốc vừa rủa tên đần kia (Nhanh là đúng rồi, người ta 1m7 còn Yết có 1m55 chớ mấy, cái giò như giò heo mà đòi chạy cho lại, thật tội nghiệp quá đi mà).

        _Yết ơi!_Giọng nói ngọt ngào của nhỏ nào đó vang lên.

        _A, Ngư muội, muội đi sớm vậy._Yết thấy Song Ngư đang đi tới chỗ mình thì mừng rỡ.

        _Đại tỷ cũng đi sớm vậy, lại chơi đuổi bắt với Ma Kết sao?_Ngư gian trá hỏi Yết.

        _Đuổi bắt gì chứ, tên đó chọc giận ta mà._Yết bực bội nói lại, rồi nhanh chóng rủ Ngư lên lớp.

.*.*.

       Sau một hồi vật vã leo cầu thang, hai "con heo" Yết, Ngư cũng đã mò được lên lớp. Lớp bây giờ vắng tanh như chùa bà đanh, chỉ có cái cặp của Kết nằm gọn gàng trên ghế." Quái, thằng này lên lớp rồi mà còn đi đâu vậy nhỉ?" Yết nghĩ thầm,rồi lại dẹp cái suy nghĩ ấy qua 1 bên, định bụng sẽ dắt bé Ngư đi ăn nhưng tên Kim Ngưu kia tới, bắt cóc muội muội của cô đi mất rồi, thôi thì đành đi dạo cho hết giờ chứ sao. Nói là làm, nó phi như bay ra khỏi lớp, đi vòng quanh khắp trường.  

       Vòng, vòng, đi vòn..g quanh, vò..ng...Ớ, chỗ này là chỗ nào vậy?? Với cái khả năng không biết xác định hướng và hay quên đường thì nó đi lạc trong cái ngôi trường rộng hơn 1000m2 cũng không có gì là lạ ha. Nó đi lạc vào 1 ngôi vườn, có vẻ rất bí mật vì ko có học sinh nào qua lại chỗ này cả.

       Khu vườn này quả là tuyệt đẹp a~, với lối vào được che phủ bởi cây thường xuân như tấm rèm xanh kín đáo, bên trong đó là cả một thiên đường, lối đi được trải thảm cỏ xanh mướt, hai bên lối đi là cả một rừng hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay trong gió. Dọc theo lối đi mềm mại có 1 gò đất nhô lên cũng được phủ cỏ xanh, trên gò đất đó có 1 cái cây cổ thụ tỏa bóng râm mát rượi 1 vùng trời. Khu vườn lại còn rất lộng gió nữa chứ, rất thích hợp để đánh 1 giấc ^^.

       "Đẹp quá"_Yết thốt ko nên lời trước khung cảnh thanh bình đẹp đẽ của khu vườn. Ngó qua, ngó lại, thấy ko có sự nguy hiểm nào gần đây, nó nhanh chóng rảo bước trong khu vườn, nó mò tới nơi có cây cổ thụ ấy, nhẹ nhằng đặt mông xuống "bịch" bể đất. Má ơi, khái niệm nhẹ nhàng của nó đấy hả? Nó ngửa đầu, dựa vào gốc cây, đôi mắt dịu lại, long lanh nhìn ngắm xung quanh, chợt có 1 cánh hoa của hoa bồ công anh bứt nhụy, bay lại gần nó, nó bất giác reo lên:

       _A, ông tiên kìa._Yết đưa hai tay hứng lấy cánh hoa ấy (nói đúng hơn là cục bông, Min thấy vậy), tủm tỉm cười, khẽ nhắm mắt, ước cái gì đó rồi thổi cho nó bay đi. Trông nó bây giờ cứ như mấy đứa trẻ trâu ngây thơ vậy.

       _Ông tiên? Cái bông hoa bồ công anh đó ư?_Một giọng nam trầm ấm vang lên.

       Bất giác nó ngước lên theo hướng phát ra âm thanh quen thuộc đó, chẵng lẽ:

       _Dê đần, sao ông lại ở đây?_Yết giật mình hét lớn, mặt đỏ vì xấu hổ, trời ơi hắn thấy mấy cái hành động kì quặc của mình rồi, làm sao đây? (Min: Đâu có kì quặc đâu, Min thấy dễ thương mà.   Yết: Nhưng mà tên đần đó sẽ khinh thường ta vì mấy cái hành động đó cho coi, huhuhu.   Min: Thôi nín đi mà, bà mít ướt quá.  Yết: Nói ai mít ướt hả, nói lại cho ta nghe thử xem nào, hử??  Min: Ớ, ớ, em nào láo lếu vậy ạ, đứa nào nói chị mít ướt, nói em, em dìm nó cho hê hê *đổ mồ hôi hột*. Ý da, đau bụng quá, em xin cáo lui đây *Dọt lẹ*)

        _Tui mới là người phải nói câu đó , tui đến đây trước bà nha._Kết đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nói vọng xuống.

        _Ơ, ơ tui chỉ vô tình đi qua đây thôi, ông đừng để ý ha, cũng quên hết những gì ông vừa thấy đi ha, tui đi trước đây hê hê._Yết ấp a ấp úng, rồi dọt chạy, chưa đến lối ra thì Kết lại gọi.

        _Biết lối ra không mà chạy lẹ dữ vậy?_Kết nhìn thấy biểu hiện của nó thì ko khỏi bật cười, nhìn cô lúc này rất dễ thương a~.

        Câu nói của Kết thực sự làm Yết phải khựng lại, quay đầu nhìn Kết, nó đành hạ cái tôi của nó xuống, ánh mắt long lanh nhìn Kết (Min: Trời ơi, hiếm thấy nha, bình thường là dù có không biết đường thì Yết cũng không cần người khác dẫn lối, vậy mà bữa nay biết nhờ vả Kết nha!!). Khỏi nói, Kết cũng biết Yết định làm gì, haizz con này dễ đoán quá mà (Min: Cái gì, nó mà dễ đoán, mấy đứa bạn nối khố còn ko biết nó nghĩ gì nữa mà anh kêu nó dễ đoán hả?   Kết: Hử, tôi thấy bình thường mà, hầu như những gì nó nghĩ là hiện lên hết trên mặt rồi, đâu cần nói.   Min: Hình như có mình anh thấy được hà, bái phục nha hớ hớ. *Biến luôn*  Kết: Ơ, con Min này lạ nhỉ, nó dở dở khùng khùng y chang con Yết à.)

        Kết nhảy xuống, tay phủi phủi ống quần rồi nhanh chóng đi tới chỗ Yết:

          _Lẹ đi, sắp vào lớp rồi kìa.

          _...._ Xấu hổ quá ko biết nói gì luôn.

       Hai người cứ thế mà ra khỏi khu vườn, Yết cứ lủi thủi bám sau Kết mà đi, giờ nhìn cô như trẻ em đi lạc ấy, dễ thương quá. Kết lâu lâu liếc ra sau, nhìn bộ dạng con Yết mà phì cười, không ngờ chỉ vì bị bắt gặp làm hành động khác người là con Yết trở thành bộ dạng này.

          _Sao bà lại gọi đó là ông tiên vậy?_Kết cất tiếng hỏi phá tan không khí im ắng.

          _Hồi nhỏ, mẹ bảo đó là ông tiên đến ban cho trẻ em điều ước._Yết lí nhí, vẫn cúi mặt.

          _Hahaha, bộ bà còn nhỏ lắm hả, hay sao mà còn tin vô mấy cái thứ đó nữa vậy trời?!_Kết ôm bụng cười lăn cười bò.

          _..._Yết cúi gầm mặt, giơ chân đạp cho tên vô duyên kia 1 phát vào mông làm hắn mém cạp đất, ấy vậy mà Kết vẫn cười chảy nước mắt vì cái sự trẻ con của Yết _ Ông có thôi đi ko hả, tui thích gọi sao thì kệ tui chớ._Mặt Yết giờ đã đen như cái đít nồi.

          _Ây ây, thôi ko cười nữa._Kết đưa tay quẹt nước mắt _Mà sao bà lại trẻ con như vậy ko biết!

          _Kệ tui._Yết hét lên rồi lại đỏ mặt cúi xuống.

          _Nhưng rất dễ thương._Kết phun 1 câu tỉnh bơ làm Yết mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. 

          _Ông..._Yết đang định nói thì "Reng, reng, reng.." éc, vô lớp rồi kìa. Hai anh chị giật bắn mình, lo vắt chân lên cổ mà chạy vô lớp. (Min: Hớ hớ, cho chừa, tán dóc cho đã vô đi ha!!)

#*.*#

           Kịp, kịp rồi. Hai người thở không ra hơi, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

    Cô Bình Nguyên bước vào lớp, tay cầm tờ giấy thông báo, hình như có vụ gì mới á nha.

           _ Hôm nay cô có tin mới cho các em đây, sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG, dành cho tất cả các lớp.

         "Yead......" Cả lớp mừng rỡ, gì chứ thể thao là tụi nó không ngán gì hết.

            _Vậy thi những môn nào vậy cô?_Bạch Dương tò mò hỏi.

            _Khối lớp 10 chúng ta sẽ thi môn Bóng chuyền 6 Nữ, Chạy tiếp sức 1 Nam 1 nữ, Nhảy bao bố 1 Nam 1 nữ, Bơi lội 1 Nam.

         "Woa..." nghe có vẻ hấp dẫn quá.

             _Vậy ai sẽ tham gia vậy cô?

             _Cô đã xem qua từng khả năng của các em rồi, nên bây giờ cô sẽ phân công:

                        Thiên Yết : đội trưởng đội bóng chuyền (hồi cấp 2 Yết có đi thi Tỉnh bộ môn này)

                       _Em sẽ phụ trách tìm luôn 5 thành viên còn lại nha, còn có dự bị nữa đó.

                         Song Tử, Thiên Bình: Chạy tiếp sức

                         Bạch Dương, Cự Giải: nhảy bao bố

                         Ma Kết: bơi lội

             _Được rồi, bắt đầu từ ngày mai các em hãy nhanh chóng luyện tập đi ha, chúc các em thi tốt._Cô Bình Nguyên cười tươi rói (Min: Kiểu này là đổ hết trách nhiệm cho đám học sinh xong khỏe quá nên cười chớ gì!!)_Vậy không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta bắt đầu học ha.

             "Dạ....." Lớp tràn đầy khí thế, tuy nhiên có hai đứa Cạp, Dê đang thở hổn hển chưa kịp phản ứng đã bị bắt phụ trách rồi, thật là tội lỗi quá đi a~, thôi thì ráng lên hai em.

         (Min: Hớ hớ, lại sắp có trò zui coi rồi nè).

#########################00000###########################

Xin lỗi đã bắt các bạn đợi lâu, nhưng thời gian này mình cũng đã rảnh hơn nên sẽ cố gắng ra nhiều chap mới, mong các bạn ủng hộ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad