Chương 2 : Sắc phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Năm xxx
Đất nước không thể một ngày thiếu vua. Tiên đế ban lệnh thái tử Ma Kết tài trí vẹn toàn, kinh thông tài nghệ. Lại là người sống có hiếu đức. Nay trở thành hoàng đế. Nối nghiệp tiên đế đời đời . Mang hạnh phúc cho con dân trăm họ...
Ma Kết ngồi trên ngai vàng nhìn xuống các quan đại thần.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.
Thần Sư Tử :
- Chúc mừng hoàng thượng. Phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.
Thần Bạch Dương :
- Kính chúc mừng thái tử. Sau này hưởng phúc đức tiên đế . Lấy chữ " Dân" cai trị đất nước. Vương triều vững mạnh.
- Ái khanh chỉ cần phò tá ta tốt. Lo cho con dân trăm họ. Sợ gì không có ngày đất nước ta vững mạnh...

________

- Hoàng hậu, hôm nay người đẹp nhất ! Tuyết Nhi có hồng phúc chiêm ngưỡng dung nhan này.
- Ngươi quá khen rồi. Ta đâu bằng một phần của Xử tiểu thư ?

Tuyết Nhi động viên :
- Nhưng bận làm gì nhắc tới ả. Hôm nay là lễ sắc phong của người mà !
Thiên yết lắc đầu, nét mặt trầm ngâm , nói :
- Chắc ngươi không biết hôm nay cũng là ngày Xử Nữ lên ngôi Hoàng Quý Phi !

...

Cát ma ma tới...
- Thần là Cát Lan Y. Cùng Tuyết Nhi. Từ nay sẽ phục vụ Hoàng hậu. Sắp tới giờ tốt. Mong chủ nhân nhanh chóng cùng thần tới Long Điện kịp giờ sắc phong.
- Được. Ngươi mau đỡ ta.
- Mời chủ nhân.

___________________
Cửa thiên cung...
- Thần xin thỉnh an Hoàng hậu, hoàng hậu kim an.
- Nô tì Cát Lan Y xin thỉnh an Cự tướng quân.
- Ca ca à, người một nhà đâu cần đa lễ.
- Thần nhi phải giữ đạo. Mong hoàng hậu thứ tội.
- Ta không cho phép huynh gọi ta là hoàng hậu. Gọi ta bằng một tiếng Thiên muội muội là ta vui vui rồi...
- Xin thứ cho Cát Lan Y vô lễ với tướng quân. Hoàng hậu ! Sắp trễ giờ rồi. Mời người nhanh chóng lên kiệu.
- Không sao đâu. Thiên nhi ! Muội mau lên kiệu đi, để huynh đỡ muội lên kiệu...
____________________

Thiên Yết khoác trên mình bộ phụng bào màu đỏ tươi, cổ áo được đính bằng các viên ngọc trai quý hiếm. Viền tay được may các hoạ tiết cầu kì mà đẹp mắt. Trên váy có thêu một con phượng hoàng oai nghiêm. Trước váy khoét ngực càng làm tăng vẻ quyến rũ của nàng. Chiếc áo khoác bên ngoài màu trắng có đính lông cáo trắng bồng bềnh , may bằng loại loại vải thượng hạng. Thêu trên đó là hình ảnh con phượng hoàng đỏ rực đang chơi đùa bên những cánh hoa đào ủy mị. Mái tóc xoã dài, được tết khéo léo như muốn trêu đùa làn gió. Giản đơn cài lên đó một bông hoa hồng đỏ tươi. Cùng đôi trâm vàng nạm ngọc hình phượng hoàng được chạm khắc tinh xảo. Đôi bông tai và chiếc vòng cổ vàng , đính trên đó là những viên ruby quý báu. Trông thật kiêu sa . Đôi môi nhỏ, đỏ mọng. Hàng mi cong diễm lệ như ngày nào. Kẻ mắt đậm càng tôn lên vẻ sắc sảo của nàng . Ánh mắt trong veo, thoát tục. Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc có một không hai trên nhân thế ... Nàng ngồi trên kiệu ngắm hình khung cảnh từ Thiên cung tới Long điện...

_______________________

Ma Kết nhìn chằm chằm xuống các quan đại thần.
- Các quan đại thần tới đông đủ chưa ?
- Dạ nô tài đếm kĩ thấy chỉ thiếu mỗi Cự tướng quân.
- Hắn đi đâu được nhỉ ? Sao không báo với trẫm một tiếng ?
- Nô tài nghe nói Cự Tướng quân còn là biểu ca của Thiên Hậu sao có thể không tới cơ chứ ?
- Thôi bỏ đi... Hắn không tới trẫm sẽ phạt hắn. Hôm nay là ngày trọng đại của ta và Xử nhi. Bỏ qua mất chuyện nhỏ, vặt ...
- Dạ.
...
Hoàng hậu tới...
Ma Kết chậm rãi tới bên Hoàng Hậu. Nắm đôi tay mềm mại của nàng bước lên điện. Làm khoé miệng Thiên Yết như mỉm cười cho ngày vui, đại sự. Vậy mà nét mặt Hoàng thượng lại lạnh băng, không chút cảm xúc, cắt ra không lấy một giọt máu Hắn thầm nghĩ :
" Đãng lẽ người ta yêu thương cả đời phải là Xử Nữ, người hôm nay cùng ta đứng trên điện, mặc phụng bào trang nghiêm đứng bên cạch ta phải là nàng ấy, không phải Thiên Yết !"
...
  Lưu thái giám hô to.
- Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Thiên Yết tài sắc hơn người, kinh thông nghi lễ, thiên văn. Nhân cách vẹn toàn. Xinh đẹp ,thông minh. Cha là Bạch tể tướng. Nhiều năm chinh chiến, lo cho nước cho dân. Là người có nhiều miu lược, kế sách góp ích cho nước nhà . Được lệnh tiên đế, nay trẫm muốn kết thân. Phong Thiên Yết làm Thiên Hậu cai quan tam cung, lục điện. Sống tại Thiên cung. Khâm thử.

Thiên Yết nhún người.
- Thần thiếp tiếp chỉ.
- Nàng mau đứng dạy. Không cần quá đa lễ .
Các quan thần quỳ gối
- Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế , thiên thiên tuế !
...

Xử Nữ bước vào như muốn chen ngang niềm hạnh phúc của Thiên Yết. Ai cũng có thể nhận ra nét mặt Ma Kết bỗng vui lên hẳn. Hắn ghé vào tai cô.
- Nàng tới rồi, làm trẫm chờ lâu quá.
- Thần thiếp có lỗi mong hoàng thượng trách phạt.
- Được. Trẫm sẽ phạt nàng... Làm Hoàng Quý Phi của ta. - Hắn mỉm cười.
Vẫn như mọi khi Xử Nữ xuất hiện với dáng vẻ thanh tú tựa tiên nữ hạ phàm. Mái tóc dài được búi cao, điểm thêm chiếc trâm cài ngọc bích. Chiếc váy hồng phấn - màu ưa thích của nàng ta, cũng chiếc áo khoác dài màu trắng tinh khôi. Thêu trên đó là đôi chim uyên ương tinh xảo. Đôi mắt to tròn, trong veo như nước suối. Đôi môi mềm mại, ngọt ngào như nhung như lụa. Thu hút mọi ánh nhìn...
Tay trong tay , Ma Kết và Xử Nữ bước lên điện.
" Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết. Xử Nữ người đẹp như hoa, tính tình như Ngọc. Lại là người lớn lên bên trẫm từ nhỏ, ít nhiều cũng hiểu tính trẫm. Nay phong chức Hoàng Quý Phi ở tại Khôn cung. Ban Liễu ma ma hầu cận kèm thêm 1 bộ trang sức tây phương tiến cống . Khâm thử."
- Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế.
- Lão thần tạ ơn hoàng thượng.
Hai ái khanh đứng dậy. Sư Tử đại tướng quân. Bây giờ chúng ta là người một nhà người không cần quá đa lễ.

________
- Chủ quán mau đem lại đây thêm một bình rượu nữa. Hôm nay ta không say... Là không về !
Chủ quán lắc đầu :
- Cự tướng quân chúng tôi không bán rượu tiếp Người nữa.
Cự giải tức giận, trong cơn say túm áo chủ quán rượu :
- Sao ? Ý ngươi nói gì. Khinh thường ta ? Sao các bàn khác nhà ngươi tiếp rượu còn ta đường đường là một tướng quân tam phẩm triều đình lẽ nào chẳng bằng lũ thường dân ? Đến ngươi mà cũng khinh thường ta .
- Tôi không có ý đó. Người uống say rồi. Không còn khí chất thanh tú như thường khi.
- Ngươi mà còn để ý tới cái vẻ ngoài của ta sao ? Ta cứ tưởng nhân gian này chẳng còn ai coi trọng ta nữa chứ.
- Ấy chết ! Sao tướng quân nói vậy.
- Đường đường là tướng quân chỉ huy vạn quân binh đánh đông dẹp bắc mà chẳng thể bảo vệ người mình yêu. Người ta yêu thương cả đời nay sánh bên người ta rồi...
- Tôi chẳng hiểu nhiều chuyện nhưng cũng biết tình cảm là điều khó nói. Thôi tướng quân về cho ở đây chúng tôi sắp đóng cửu tửu lầu. Muộn rồi . Để tôi gọi xe ngựa đưa tướng quân về Bạch phủ.
Cự giải gật gù, thở dài :
- Được được.
- Tiểu nhị. Ngươi mau ra đây đỡ Cự tướng quân dạy
- Dạ tới ngay , tới ngay .
Cự Giải ra tới cửa tửu lầu. Trời cũng đúng lúc đổ mưa . Chủ quán sai tiểu nhị :
- Mau gọi xe ngựa tới đây !
- Dạ.
- Phiền ngài chờ chút .
- Không sao.
Chờ một lúc, Cự giải tự đi về .Trời mưa không ngớt. Hình ảnh trong đêm muộn, một chàng thanh niên trẻ thanh tú đi dưới mưa. Nét mặt trầm tư, buồn bã biết mấy.

Ai chẳng yêu , chẳng thương chẳng nhớ ! Một vị tướng quân trên đao vẫn còn đẫm máu quân thù, nhưng dù có ra sao tướng quân cũng là người, cũng có trái tim . Đến trời còn có trái tim động lòng thương nên mới đổ mưa, trách gì tướng quân si tình đến thế ?
Hoá ra trong cơn say lòng chân thật nhất...
Hoá ra khi mem còn trong hơi thở , ta mới biết, ta yêu ai thật lòng...
Hoá ra khi trái tim lấn át lý trí, ta mới hiểu tình yêu là gì...
...
Hoá ra trời vẫn mưa nặng hạt ngoài kia. Nhưng có lẽ thứ "nặng" nhất bây giờ có lẽ là "nặng tình" ! "Nặng" gì mà chẳng đo đếm được bằng cân, bằng thước ? Nhưng cái nặng trong lòng tướng quân bây giờ đong bằng trái tim !
Tình yêu là thứ khiến con người ta thay đổi. Có khi làm cho cuộc sống thêm màu sắc . Nhưng cũng có khi vì nó mà đẩy con người đến nỗi đau vô hạn, chán ghét thực tại. Vì yêu mà nhớ, vì yêu mà hận, vì yêu mà đau đớn tới tận xương tận tủy. Nếu ai đã nếm trải hết sau tình yêu, thì có lẽ đó là người yêu sâu đậm, nồng nhiệt, chân thành nhất !....

______________
- Tướng quân người đi đâu vậy, sao giờ mới về, làm nô tài và Bạch lão gia lo quá. Sao người không gọi xe, để mưa ướt hết rồi .
- Ta đến Hạ tửu lầu làm vài chén cho vơi sầu thôi ! Đừng lo cho ta. Tự ý ta về đây.
- Tôi biết tướng quân một lòng một dạ yêu Thiên tiểu thư. Chỉ trách trời xanh không có mắt...
- Nói gì nữa, nàng ấy dù gì cũng bái đường thành thân rồi. Thôi ! Thôi...
Cự giải lắc đầu nhẹ, thở dài.
- Canh hai rồi. Để nô tài đưa người vào nghỉ ngơi.
- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro