Yết Kiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết Kiêu theo sử Việt viết lại là danh từ chỉ một loại chõ mõm ngắn dùng để đi săn cũng như Dã Tượng là chỉ loài voi hoang dã. Những danh từ chỉ động vật này chỉ hay sử dụng ở đời Trần để chỉ các gia nô trong gia đình chứ không phải một con người công chức vị trong xa hội bấy giờ. Không hiểu sao một tướng tài giỏi về bơi lặn như Yết Kiêu lại được gọi bằng cái tên như vậy chứ không phải là Giao Long chẳng hạn thì có vẻ hợp lý hơn. Và rồi tại sao nếu là một gia nô ông lại bươc lên con đường làm tướng để ghi tên mình vào sử sách. Để góp một phần công trạng của mình cho tổ quốc Đại Việt yêu dấu.

Rồi ngoài việc có một cái tên kỳ lạ như thế thì công trạng và tiểu sử của ông còn có gì đặc biệt nữa không? Như việc công chúa Nguyên triều đính ước cùng ông theo ông về Đại Việt nghe tin ông chết đã trẫm mình trên sông để theo chồng. Một nhân cách lớn để người con gái ấy không thể không theo hay một thủ đoạn chính trị thâm hiểm hay là cái đạo Nho đạo Khổng đã giết đi một người con gái tài sắc vẹn toàn như vậy. Rồi người con gái như công chúa An Tư đã chọn cho mình một tấm chồng là Yết Kiêu rồi phải mang thân đi cống nước Chiêm, rồi ông giữ nguyên thân phận của mình mà quyết không đổi họ vua để không lấy quận chuá Đinh Lan. Lịch sử đã hóa mây mù chỉ còn tình yêu chân chính và lòng yêu nước trọn vẹn là còn mãi cùng với đó phía sau ông là nàng Vân một người con gái ít ai biết đến và giờ cũng không được phối thờ cùng ông nhưng liệu như thế có phải nàng đã chết có phải lịch sử đã quên lãng.

Câu truyện về cuộc đời và công lao của ông đầy màu sắc huyền bí vì trải qua trăm cuộc bể dâu mọi thứ giờ đã mai một. Văn bia kia chỉ còn sơ sài với trí nhớ không đầy đủ. Nhưng vẫn còn đó mãi mãi một nhân cách cao cả một tâm hồn đậm sắc Đại Việt và một tình yêu không bao giờ phai để sử sách dù thất truyền thì tình yêu ấy vẫn nâng bước và định hướng cho những trái tim trẻ tuổi đầy nhiệt huyết bước đúng trên con đường cha ông đã đi và viết nên những trang sử hào hùng của một dân tộc vẻ vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro