Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 sáng

_ Oáp...

Vò mái tóc rối của mình, anh ngáp một hơi thật dài, hất tung chăn ra và vào nhà tắm soi lại mình trong gương.

Anh - Thiên Yết, 17 tuổi. Học sinh cấp 3, phó hội trưởng hội học sinh của trường Zodiac. Tính tình ít nói, có chút lười nên có nhiều người thắc mắc tại sao Yết lại được bầu làm phó hội trưởng hội học sinh. Nhưng, cái gì cũng có cái lí của nó. Thiên Yết là người có trách nhiệm, thường giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ và đương nhiên là thành tích học tập cao chót vót,.

Ngước nhìn đồng hồ, chải chuốt tóc tai, chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh của bộ đồng phục. Yết đã chính thức trở thành một học sinh gương mẫu, một anh chàng điển trai mà mọi cô gái đều phải liếc mắt nhìn.

_ 7h40, còn khoảng 20 phút là tới giờ. Còn sớm chán nhỉ.

Cẩn thận khoá cửa phòng của mình. Anh sải từng bước chậm rãi đến trường.

Trời hôm nay nắng đẹp, cũng đang vào mùa xuân nên những cây anh đào hai bên đường đang nở rộ và trải dài cả con đường. Một khung cảnh đẹp lay động lòng người.

Và anh cũng không quên lấy chiếc máy ảnh chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp này. Chiếc máy là một vật dụng không thể tách rời khỏi anh. Từ lúc nhỏ anh đã luôn mong muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đấy nhé!

Trong lúc đang say mê chụp ảnh, một người nhảy chồm lên người anh, khoác vai anh và nở một nụ cười tươi roi rói sau khi làm anh muốn rớt tim.

_ Nè! Hội phó gương mẫu mê chụp ảnh của tôi ơi! - Người đó chính là Thiên Bình, cậu bạn thân từ thời thơ ấu của Yết.

_ Làm tôi hết hồn tên điên kia!

Anh nói một cách vô cùng tức giận và hất thẳng tay của cậu bạn ra khỏi người.

_ Thôi mà, cho xin lỗi nhé Đại ca!! Xin lỗi mà ~

Cậu ta chắp tay lại, ngước nhìn Yết và chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương. Nghe thì có vẻ đáng thương nhưng mà nhìn thì lại rợn da gà!

_ Tch, sao cũng được!

Bây giờ thì anh lại mất hết cả hứng chụp hình chỉ tại cái tên phá đám đáng ghét này.

Và anh tức giận mà bỏ đi trước mặc kệ cái tên đang la oai oái giữa đường kia.

--------------------------------------
Trường trung học Zodiac

Sân trường phải nói là rộng bao la, trường có kiến trúc kết hợp với một chút nghệ thuật phương Tây nên phải nói là nhìn vô cùng đẹp và bắt mắt.

_ Giờ này trường đông quá nhỉ!

Thiên Yết vừa từ phía cổng bước vào đã nhăn mặt, chân mày nhíu lại vì anh vốn là người không thích đông người.

_ Thôi thì cứ đến thư viện vậy...

Bước vào thư viện, không khí yên tĩnh trong đây khác hẳn cái không khí ồn ào, náo nhiệt ở sân trường.

Anh cũng như bao người đến với nơi đây thôi. Cũng đi đến những kệ sách chọn cho mình cuốn sách yêu thích và chọn cho mình chỗ ngồi yêu thích.

Và khi anh lướt mắt qua chỗ ngồi ở gần cửa sổ, anh đã bắt gặp một bóng người. Bóng người của một người con gái. Người con gái thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên...

Người con gái đó ngồi bên cửa sổ, ánh sáng nhẹ từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa rọi sáng chỗ cô ngồi. Từng cơn gió nhẹ khẽ làm rung động mái tóc nâu nhạt của cô, gương mặt say mê chìm đắm vào cuốn sách mà cô chăm chú đọc.

Anh thì cứ ngây ngốc ở đó mà nhìn cô, người con gái trong mắt anh đẹp như thiên thần, người con gái đã làm anh say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không hiểu sao, trái tim của anh bỗng đập chệch một nhịp...

Lúc đó, anh đã tự nhủ với mình rằng...

Mình muốn được làm quen với cô ấy... Thiên thần nơi thư viện...

Cũng từ lúc này, lòng của Thiên Yết như những bông hoa anh đào đang nở rộ vào mùa xuân...

Cũng kể từ lúc này, câu chuyện tình yêu trong sáng, đáng yêu của chúng ta đã bắt đầu...

Còn tiếp.....

Khoan đã! Hình như chúng ta còn quên cái gì đó!

À...

Lúc này, ở cổng trường...

_ Thiên Bình, em có biết là em trễ đúng nửa tiếng không! - Thầy giám thị mặt cau có, đầy giận dữ, cầm cây roi nhịp nhịp trên tay.

_ Em thành thật xin lỗi!!! Thiên Yết!!! Quân tử báo thù nghìn năm chưa muộn!!!

Thiên Bình mặt mếu máo như muốn rơi lệ, ngước mặt nhìn trời mà hét lên.

(Jun chưa kể là Yết nó lừa Bình làm cho Bình đi lộn đường nhỉ :))) )

_ Im mau, quỳ gối xuống cho tôi! *Quất roi*

_ Hức...

_ Oan lắm hay sao mà mếu!

_ Dạ em không dám!!! Ọ.Ọ "Đợi đó đi tên Thiên Yết đáng ghét! Ta mà không trả thù được ta sẽ không còn là Thiên Bình đẹp trai, soái ca!!!"

Một lần nữa "anh chàng đẹp trai" của chúng ta lại ngước nhìn trời trong xanh bằng cặp mắt hận thù. Hận không thể mở miệng hét cho trôi cục tức và hận vì bị phạt với cái tướng quỳ giữa sân và giơ hai tay lên cao ~

Và tối đó "ai kia" đã mất ngủ vì cứ nằm trù ẻo "người ấy" và "người ấy" thì cứ hắt xì như bị cảm chỉ tại bị "ai kia" nhắc, mà phải nói là "người ấy" đang bị gim bùa cầu xui thì đúng hơn ...

~ Còn tiếp ~
-----------------------------------------
(Anh rất đẹp nhưng Jun rất tiếc ~ )

Chap tiếp theo sẽ có vào một ngày không gần :))

Jun thấy mình vẫn còn hơi nhạt và ngắn, mong mọi người cho chút ý kiến ^^

*Truyện chỉ được đăng trên wattpad, những trang khác đều không phải bản gốc!

Kí tên
#Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro