Chap 1: Vận Mệnh Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch lạch cạch...

Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. Miệng thầm chửi rủa cái công trình đang thi công ở kế bên nhà. Thật là, xây nhà thôi mà có cần phải ồn thế không? Cũng nhờ cái căn nhà đang xây đó mà khiến cô không cần cosplay vẫn biến thành panda như thường.

Nhưng số phận chưa dồn ai vào đường bao giờ. Tiếng ồn dần dần biến mất. Cô ngưng loi nhoi lại, kéo chăn ổn định, chuẩn bị tâm lý nhắm mắt đi ngủ thì...

Reng...reng...reng!!!!

- ĐM cái công trình thi công!!!

Cô sau vài phút chuẩn bị thì xách cặp đi học với cặp mắt phong cách panda đúng chất. Không ngờ sắc đẹp của cô đã dần phai mòn chỉ qua một năm rưỡi thi công.

Cô mệt mỏi bước vào lớp, vừa vào chỗ ngồi là liền gục xuống. Thiên Bình từ đâu chạy lại. Thiên Bình khẽ lay cô:

- Nhân Mã ơi! Bà còn sống không?

Cô ngước mặt lên nhìn Thiên Bình. Mặt bơ phờ với hai quầng thâm ngay mắt.

- Sống thì còn nhưng còn sức để sống hay không thì không biết.

- Sống chỉ cho khổ nữa không biết, chết luôn cho rồi đi

- Bạn bè mà trù chết không là sao? Thiệt tôi không ngờ bà ác tới vậy luôn đó!

- Hì, chứ tốt quá cũng có được gì đâu_ Thiên Bình nói sao nhẹ nhàng mà sao khiến cô muốn bay tới đánh cho mấy phát ghê.

- Mệt, không đôi co với bà nữa, bạn bè kiểu gì đâu!

Vừa gục đầu xuống thì thằng bà tám nhất trong lớp chạy vào, la làng làm muốn tát mấy tát vào mặt ghê:

- Trời ơi, mấy ba mấy má ơi có trai đẹp tới trường mình kìa!

Cả lớp nghe tới trai liền hí ha hí hửng chạy xuống sân. Còn cô thì vẫn gục mặt xuống bàn. Có lẽ Thiên Bình cũng chạy xuống dưới rồi, nghĩ tới đây cô bắt đầu yên tâm nhắm mắt ngủ. Nhưng ai ngờ cái thứ định mệnh này một lần nữa giật ngược đầu cô dậy.

- Trời ơi Nhân Mã! Sao chưa xuống nữa?_ Thiên Bình từ đâu bước ngược vào lớp.

- Tha cho tôi! Tôi buồn ngủ lắm!_ Nhân Mã mè nheo nhìn Thiên Bình.

- Không quan tâm!

Thiên Bình phán câu xanh rờn rồi lôi cô xuống dưới sân.

Cả sân trường đầy ắp những học sinh. Đa số nữ sinh là nhiều. Ở giữa sân có một cậu con trai khôi ngô, dáng vóc cao ráo. Tự nhiên làm cô thấy đau lòng cho cái chiều cao khiêm tốn của mình. Thiên Bình nhón người nhìn vào giữa sân, quay sang nói với cô:

- Ở đây chẳng thấy gì hết, chen vô thôi!

Cô mệt mỏi quay sang Thiên Bình. Khuôn mặt đáng thương khiến người khác dễ mà động lòng.

- Tôi mệt lắm rồi! Tha cho tôi nha! *chớp chớp mắt*

- Hừ, mệt lắm hả? Kệ bà chứ!

Thiên Bình vẫn kiên quyết kéo cô vào cho bằng được. Cuối cùng, sau bao nhiêu giọt mồ hôi và mỡ đã tới chỗ gần nhất ở giữa sân. Cái đám đằng sau đúng là loi nhoi mà. Đứng hàng đầu mà cứ như bị chèn ép trong đám đông vậy. Bỗng nhiên cô bị cái loi nhoi ở đằng sau đẩy xuống.

Đáp đi đâu không đáp lại đáp ngay trước mặt cái tên kia. Thật đúng là nhục nhã mà. Tên kia nhìn cô bằng cặp mắt khinh thường rồi quay gót bước đi. Cả đám nữ sinh bắt đầu tỏ vẻ chỉ trích khiến cô điên cả lên. Nhân Mã ta đây mà lại thua cái tên đáng ghét kia sao? Nghe thật mắc cười. Cô nghĩ liền nhanh chóng cởi chiếc giày của mình ra. Cầm trên tay, nhắm một mắt lại.

Nhân Mã ta đây là đệ nhất trong Gunny thì nhất định sẽ không có vụ hụt đâu nhe cưng.

Cô liền phóng giày của mình ngay đầu của hắn một cái bốp làm hắn té xuống giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Vừa đắc thắng chưa được bao lâu thì thầy giám thị từ đâu bước ra.

- Nhân Mã, lần này tôi đã bắt quả tang em. Về làm bản kiểm điểm cho tôi, ngày mai tôi muốn thấy nó trên bàn của tôi.

Ổng nói một lèo rồi mất biệt. Cô chết đứng tại chỗ. Tại sao ông trời lại bất công thế. Hắn ta nhìn cô rồi nở nụ cười ẩn ý. Hắn lại một lần nữa khinh miệt cô sao? Cô như sắp bốc hoả lên luôn mất. Mọi người bắt đầu giải tán. Thiên Bình cũng bắt đầu lôi cô về lớp.

- Về lớp nào!

- Ừ!

Cô bỏ Thiên Bình lại rồi đi lên lớp. Cô thật sự tức sắp xì khói lên rồi. Vào lớp, vừa định bước vào lớp thì thầy chủ nhiệm đã lên tiếng:

- Nhân Mã, em thật không biết phép tắc gì hết. Sao lại có thể cầm giày rồi phóng vào đầu người ta như vậy chứ. Tôi thật thất vọng về em Nhân Mã à!

Cô ngơ ngác một hồi rồi mới tiêu hoá được hết. Liếc mắt nhìn, đập ngay vào mắt chính là cái tên đáng ghét đã làm nhục cô. Mới nghĩ lại thôi đã tức chết rồi.

Thầy lơ cô rồi quay sang nói với hắn:

- Thiên Yết, em về chỗ đi!

Hắn bước về chỗ làm cô tức điên lên. Sao không phải là chỗ của mấy người khác. Cô liền lên tiếng:

- Thầy, đó là chỗ của em!

- Em ngồi một mình thì cho bạn ngồi cùng đi. Có chết ai không?

- Nhưng em không ưa hắn.

- Em đang cãi lí với tôi đó hả? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi.

Cô đành ngậm ngùi ra ngoài hành lang ngắm cảnh. Người mệt mỏi dựa vào tường. Hôm nay đúng thật là ngày xui xẻo nhất đời cô. Cô ngồi bệt xuống hành lang rồi ngủ gật hồi nào không hay. Cũng đúng thôi. Cả ngày hôm nay mọi thứ xảy ra đều quá dồn dập mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro