Chap 3: Tim Có Bất Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã bước về nhà trong sự ấm ức không thể nào tả nổi. Cả buổi chiều mà đầu cứ bóc khói nghi ngút như sắp phóng hỏa. Thật ước gì bây giờ có một cơn mưa tưới mát cái nỗi uất hận này.

Rào!!!

Mưa từ đâu rơi xuống khiến cô ướt đầm đìa, giờ nghĩ lại, mưa không làm cô tốt hơn mà còn giận dữ thêm. Cô dặm chân chạy nhanh trong làn mưa một ngày càng thêm xối xả. Mắt dao động tìm kiếm chỗ trú.

Cô liền chạy ngay vào một trạm xe buýt gần đó. Mắt nhìn ra làn mưa mà thở dài. Cô ngồi xuống ghế, im lặng chờ cơn mưa đi qua.

Bạch! Bạch! Bạch!

Tiếng giày ai đó chạy trong mưa đang một gần lại chỗ cô. Đôi mắt cô tò mò ngước nhìn theo tiếng động. Từ trong làn mưa ấy, cô thấp thoáng thấy một hình bóng của người con trai. Gần lại, gần lại và gần lại, bóng hình ấy xuất hiện rõ nét hơn và đập vào mặt cô là hắn, Thiên Yết, cái tên vô duyên thúi ấy. Tại sao? Tại sao lại là hắn? 

Cô nhìn chằm chằm vào hắn, còn hắn thì ung dung ngồi xuống ghế. Tay thì vuốt vuốt mái tóc ướt sũng. Mắt lay động, liếc nhìn cô, miệng liền nhấc lên nụ cười đểu cán.

" Cô nhìn gì thế? Bộ chưa bao giờ thấy trai đẹp à?"

Cô lập tức đen mặt, não bộ không thể tiếp thu thêm một gì nữa.

" Anh nghĩ anh đẹp ở chỗ nào hả? Nghe mà không thể chấp nhận được"

" Không ai chấp nhận mà gái xếp hàng dài dài vì nhan sắc của tôi đây này"

" Mấy cô ta chắc bị đui hết rồi. Mặt anh còn thua con kiki nhà ông hàng xóm tôi"

Nhân Mã phản bác lại khiến hắn một phen câm nín. Cô cười thầm trong lòng, hả dạ vì đã trả đũa được hắn. Tưởng hắn đã bái phục, câm nín hoàn toàn nhưng không ngờ một phút sau, hắn quay sang cô, mặt không biểu cảm nói:

" Chắc con kiki nhà ông hàng xóm cô hâm mộ tôi"

Cô nghệch mặt ra, câm nín không biết nói gì thêm. Tên này quả mặt dày, dù nói bao nhiêu vẫn có thể phản bác được. Cô đành im hơi lặng tiếng vậy, mắc công đụng tới tên mặt dày kia thì lên cơn nhồi máu cơ tim mất.

Bầu không khí trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng mưa rào rào ở ngoài kia. Cô phóng xa tầm mắt nhìn ra ngoài cơn mưa, lòng cảm thấy chán nản. Nếu trời cứ mưa như thế này thì làm sao cô về đây. Cô lấy điện thoại ra, đành tốn tiền xài 3G để chơi game vậy.

Thiên Yết liếc mắt sang nhìn, hắn chợt thấy lòng mình cảm thấy rất vui, phải chăng là vì cô? Một cô gái nhốn nháo, ồn ào, bướng bỉnh và cũng rất phiền phức mà lại làm hắn vui sao? Hắn thật chẳng hiểu nổi bản thân mình mà.

Nhân Mã đang chơi game, chợt nhìn sang Thiên Yết. Hai ánh mắt bất chợt đụng nhau, tim cô lập tức có biến. Má cô chợt ửng hồng đầy dịu dàng trong khi tim thì đập mạnh từng hồi. Cô liền cúi xuống màn hình điện thoại, che khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Hắn thì cũng có khác gì. Tim bất chợt đập mạnh liên hồi. Chỉ là hắn giỏi che giấu cảm xúc thôi chứ tim hắn đang đập như điên kia kìa. Thiên Yết liếc mắt ra nhìn màn mưa. Tâm thức vẫn còn suy nghĩ về chuyện khi nãy.

Trong cơn mưa lạnh giá ấy, không ngờ đã khiến hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Nhân Mã về đến nhà sau cơn mưa lớn ấy. Lòng vẫn còn rạo rực về chuyện khi nãy. Thả mình xuống ghế sofa, cô áp tay mình xuống ngực, suy nghĩ về chuyện mới vừa xảy ra khi nãy. Tại sao cô lại có cảm giác ấy nhỉ? Hay là bị nhồi máu cơ tim thật? Đúng rồi, chắc là vậy rồi, cái tên đó lúc nào mà chẳng làm con người ta phát bệnh chứ. Đúng là vậy thật rồi.

Cô bật dậy, liền nhanh chóng đi tắm rồi ăn tối với ba mẹ. Hai người nhìn Nhân Mã như người ngoài hành tinh. Suốt bữa ăn cứ gật gật đầu như con dở người, thật khiến người ta phát sợ mà. Thậm chí máy chơi game còn chẳng đụng đến, tay cứ áp ngực còn miệng cứ bảo "đúng rồi, đúng rồi". Họ nhìn cô mà lòng cứ lo sợ.

Đúng thật là do chuyện đó làm Nhân Mã có chút rối loạn nhưng không ngờ đã khiến cô trở thành một con dở người trong mắt người khác như vậy. Sau vài phút như vậy, cô lại lên phòng và leo lên bàn máy tính và chơi game.

Trong khi chờ game chạy, cô liền nhìn sang toà nhà đối diện. Bây giờ nó cũng xây xong rồi, thật tốt quá, cô đỡ phải mất ngủ vì nó. Nhưng sao nó lại xây sát nhà cô quá vậy chứ, giờ muốn nhìn thấy mặt trời cũng thật khó. Thôi kệ, cô nhanh chóng quay lại với máy tính, tiếp tục sự nghiệp chơi game của mình.

Căn phòng đối diện của toà nhà đột nhiên sáng đèn lên. Hắn nhẹ kéo rèm cửa sổ ra, đứng trước ban công nhìn vào phòng cô. Trên tay cầm cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút nhìn cô. Tâm trí lại hiện lên hình ảnh khi nãy. Thiên Yết đặt cốc cà phê trên thanh lan can, bước xuống dưới nhà.

Nhân Mã sau khi đánh xong một màn game, liền quay ra nhìn cửa sổ. Chiếc cốc bốc khói nghi ngút ấy liền đập vào mắt cô đầu tiên. Cô nhìn một lúc rồi cũng bắt đầu chơi game tiếp tục. Cô chơi cho tới khi mệt nhừ người và lập tức ngủ thiếp đi.

Chiếc chăn ấm liền đặt lên người cô, hắn mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng trèo về ban công nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro