♣Chap 12♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nhà chán quá thì đăng chap mới hoi, bù lại mấy tháng nay cúp chớ! Vote cái cho nhỏ viết truyện vui nha mấy bạn ^^

-----------------------------------------------------------------

Sau vài ngày chôn thây ở bệnh viện, cuối cùng Nhân Mã cũng được về nhà. Cô khẽ hít đầy phổi mùi không khí trong lành, mới ở bệnh viện vài ngày mà cứ như đã ở vài thế kỷ, cô chán mùi bệnh viện lắm rồi. Nhưng cô không về ngay mà bảo Lạc Thiên chở mình qua nhà của Thiên Yết.

- Nè Nhân Mã, sao lại ghé nhà anh ta chứ? Chẳng nhẽ... cô nhớ anh ta sao? Ôi đúng là tình cảm thanh mai trúc mã nồng đậm mà! Cảm động quá đi thôi! - Lạc Thiên hí hửng cười, tự vẽ trong đầu một câu chuyện tình đẹp như mơ.

- Anh có bị điên không vậy? Tôi chỉ muốn ghé cảm ơn thôi mà! Dù sao thì cũng phải tỏ lòng biết ơn với ân nhân chứ! - Nhân Mã cãi lại nhưng trong lòng thì vì câu nói của Lạc Thiên mà nở hoa.

Không lâu sau đó đã tới trước nhà của Thiên Yết. Vẫn một màu trắng tinh khôi đó, vẫn cái sân vườn đó, có bóng Bé Dưa bên cửa sổ nhìn cô với đôi mắt long lanh - chắc nó đã cô đơn lắm rồi.

Nhưng buồn thay lại chẳng thấy chủ nhân của căn nhà đâu. Có chút hụt hẫng nhưng đã đến rồi thì đâu thể vô duyên ra về được? Thôi thì dọn dẹp một chút rồi để lại một tờ giấy note vậy.

Nhân Mã tung tăng đi đến trước cánh cửa, nhấn dãy số bảo mật là ngày sinh của Thiên Yết rồi bước vào. Cứ như ngày đầu tiên cô đến đây vậy, chỉ là nó không phủ lên mình một lớp bụi mờ nào nữa.

Người tiếp đón cô nồng hậu nhất có lẽ là Bé Dưa, nó phóng từ bệ cửa sổ xuống đất rồi chạy đến dụi đầu vào chân cô, đôi lúc còn phát ra vài tiếng meow meow như rót mật vào tai. Cô quẳng chiếc balo lên ghế sofa và ngồi xuống, Bé Dưa liền nhanh nhẹn theo sau.

- Nè, Bé Dưa chắc mày đói rồi phải không? - Nhân Mã hồn nhiên hỏi Bé Dưa, cô nên bù đắp cho nó những thiếu thốn mấy ngày nay nó đã trải qua. Dù sao nó cũng chỉ là một con mèo thôi mà. Đáp lại cô là những cái gật đầu liên hồi của nó.

- Haizz... Nhưng tao lại không biết làm đồ ăn cho mèo, phải làm sao đây? A! Hay là... ăn Diệu Tiên Bao đi! Mày thấy được chứ? - Nhân Mã cô không ngờ cũng có ngày nói chuyện với mèo nhưng biết sao bây giờ, nó quá đỗi đáng yêu đi.

Vừa nghe thấy ba tiếng "Diệu Tiên Bao" mắt Bé Dưa liền sáng rỡ, chỉ thiếu điều in ba chữ đấy lên mặt nó.

Biết điều, Nhân Mã liền chuẩn bị đi mua đồ cho ông hoàng nhỏ, nhưng lần này cô muốn mang Bé Dưa theo nên lại bỏ nó vào trong chiếc balo của mình như lần đầu cô mang nó từ cửa hàng thú cưng về.

Haizz.... sao hôm nay lại có nhiều chuyện để hoài niệm vậy nhỉ?

Trời hôm nay rất đẹp, có gió nhẹ đầu hạ thổi làm tóc cô thi thoảng bay bay theo từng nhịp đạp xe. Chiếc váy hoa cô chọn lại càng khiến Nhân Mã dịu dàng hơn bao giờ hết. Bé Dưa có vẻ thích thú nên cứ ló mặt ra balo hóng gió thôi.

Sau khi mua Diệu Tiên Bao, cặp đôi "người" và "mèo" lại đủng đỉnh đi về. Nhân Mã vừa cho Bé Dưa ăn vừa hát bài "Chỉ có mẹ trên đời là tốt" cho nó nghe.

Cảm giác yên bình lạ thường này khiến Nhân Mã dường như chẳng bao giờ muốn rời xa. Nhưng cô đã lỡ dấn thân vào con đường này thì đành phải chấp nhận đổi lấy cuộc sống đầy thị phi mà thôi.

- Qua đây từ lúc nào vậy? - tiếng Thiên Yết từ đâu xuất hiện, Nhân Mã liền nhìn qua bên trái là đã thấy anh đứng kế bên.

- Cũng khá lâu rồi, tớ muốn cảm ơn cậu nên đã tới đây dọn dẹp và chăm sóc Bé Dưa. Nó có vẻ cô đơn lắm đấy - Nhân Mã vô tư trả lời khiến Thiên Yết vô thức mỉm cười.

- Cậu thích Bé Dưa lắm phải không? - Thiên Yết hỏi cô nhưng dường như trong lòng đã có nhiều tính toán.

- Sao lại không? Nó dễ thương như thế này cơ mà! - lại một câu trả lời vô tư khác.

- Vậy thì hãy ở đây chăm sóc Bé Dưa và tổng vệ sinh sạch sẽ nhà cửa cho tôi, hôm nào tôi về thì kèm thêm nấu cơm rửa chén. Lương bổng thì cậu cứ việc ra giá.

- Làm sao được chứ? Tôi còn phải tìm một vai diễn tốt nữa, không lẽ cậu không muốn tôi trở lại màn ảnh sao? - Nhân Mã cãi lại.

- Lương của cậu kèm theo vai nữ chính của bộ phim mới của đạo diễn Ngân Tuyết thì sao? Đừng nói với tôi cậu sẽ từ chối. - Thiên Yết ngay lập tức cười gian, đề nghị này Nhân Mã chắc chắn sẽ khiến Nhân Mã mắc câu thôi.

Nhân Mã mắt chữ A mồm chữ O. Gì chứ? Đạo diễn Ngân Tuyết vốn là người vô cùng kén chọn diễn viên, quá trình quay phim cũng phải hoàn hảo từng chút một, nhưng diễn viên nào mà tốt số được làm vai chính thì đừng nói tới chuyện được nổi tiếng ngay tức khắc mà thậm chí chuyện được các công ty điện ảnh lớn mời ký hợp đồng là điều đương nhiên.

- Quá béo bở rồi không phải sao? Hay là cậu chê phim của Ngân Tuyết? - Thiên Yết tung chiêu kích tướng khiến Nhân Mã không kịp trở tay.

- Làm sao có chuyện đó được chứ? Tôi đồng ý còn không kịp mà! Vậy lương cậu cho tôi đủ sống là được rồi, còn về vai diễn thì phải chắc chắn không thất hứa đấy! - Nhân Mã mọc thêm một cái gan hùm, hôm nay cô còn dám ép ông vua màn ảnh Thiên Yết phải đi hứa hẹn với mình.

- Tôi không thích nói đùa. Thứ nên thuộc về tôi thì tôi sẽ làm mọi thứ để có được. - Thiên Yết trả lời, nhưng vế sau lại quá nhỏ khiến Nhân Mã không nghe thấy :

- Cậu nói gì nữa đấy?

- Không có gì, rồi cậu sẽ hiểu ngốc ạ! - Thiên Yết vừa nói vừa hiện ý cười trên môi. Có khi chính anh còn không phát hiện ra mình đang cười sau nhiều năm sống trong bănh lãnh.

- Ấy! Cậu đang cười kìa! Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu cười đó! - Nhân Mã hào hứng như một đứa trẻ được phát kẹo.

- Đừng lạc đề nữa, công việc của cậu bắt đầu ngay hôm nay. Bây giờ tôi có việc rồi. Tối tôi sẽ về, nấu gì ngon ngon một chút. - nói đoạn Thiên Yết vỗ đầu Nhân Mã như một chú cún con.

- Khoan đã

- Có chuyện gì sao? - Thiên Yết lại cười nữa rồi, và là lần thứ hai trong ngày chỉ vì cô gái đang đứng trước mặt.

- Nhớ về sớm ăn cơm cùng tôi, ăn một mình rất buồn đấy! - Nhân Mã liền đỏ mặt, cô đang nghĩ gì vậy chứ?

- Được, tôi sẽ cố gắng.

Sau khi Thiên Yết rời đi căn nhà trở nên trống vắng lạ thường, Bé Dưa thì có vẻ không cam tâm lắm, vẫn tao nhã ăn hết hộp Diệu Tiên Bao còn dang dở. Haizz, có lẽ cô nên học tính không phụ thuộc vào người khác của nó rồi.

Nhân Mã lặng lẽ quay qua nhìn khung cửa sổ, bóng chiếc xe thể thao của Thiên Yết xa dần. Ngay giây phút đó trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa tầm tã nói thay cho tiếng lòng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro