Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải gọi là ta cũng "bế quan ở ẩn" bộ này quá lâu rồi đi nha! Bây giờ ta đã ngoan ngoãn trở lại viết chap cho các nàng đây, các nàng đừng giận ta nhé aigoo~~

Nhân Mã bắt đầu định thần lại tự nhủ với lòng mình :

- Nấu nướng là gì? Có ăn được không?

Nhân Mã cô xin thề có trời đất chứng giám, trừ món "Đệ nhất mỳ gói" thì cô hoàn toàn không biết làm gì khác!

"Có thực mới vực được đạo", cũng như "Có lòng Thiên Yết mới được lòng đạo diễn Ngân Tuyết". Thời khắc này Nhân Mã cô đúng là tiến thoái lưỡng nan a!

Ngẫm nghĩ một lát, cô vẫn quyết định xem kỹ nguyên liệu và nhẩm tính số tiền phải trả trước. Sau đó, nhấc mông chuẩn bị đi siêu thị. Lần đầu tiên cô vào đó để mua những thứ khác trừ đồ ăn vặt!

Cô khoác một chiếc áo khoác dài, tất cả nhằm che giấu sự lười biếng trong chuyện phối đồ vào những dịp không mong muốn như thế này.

Khi đi khỏi nhà Thiên Yết một khoảng, cô ngoảnh lại đó nhìn một cách ai oán thì bất chợt gặp phải ánh mắt đằng đằng sát khí của Bé Dưa - đuôi ngoe nguẩy, tai vểnh lên, dáng ngồi khoan thai ngay bệ cửa sổ như muốn nói với cô:

- Còn không mau đi nấu ăn cho trẫm???

Nhân Mã rùng mình vội cất bước, sao mà lại có thể "Mèo nào chủ nấy" thế cơ chứ?

Trong khi đó, tình hình của Thiên Yết cũng không khá khẩm hơn. Vừa cúp máy anh lập tức trở về công ty.

Vốn đang định toàn tâm toàn ý xem xong vài dự án phim sắp tới sớm để kịp về nhà "thưởng thức tài nghệ" của Tiểu Mã thì lại nghe một chất giọng ngọt ngào đến mức khó chịu cất lên:

- Em... em chào anh Thiên Yết.

Đó không ai khác là Bảo An, "người quen" đã lâu không gặp của anh.

Lơ đễnh tỏ như mình đã nghe thấy, anh trỏ xuống chiếc ghế đối diện : "Mời".

- Em và anh đã lâu không gặp. Nhưng xem ra anh vẫn không thay đổi mấy nhỉ? - Bảo An vừa nói vừa cười.

Nụ cười đằm thắm ấy kết hợp với ngón tay vô tình nhưng hữu ý gõ nhè nhẹ trên bàn có thể làm đổ gục mọi chàng trai trông thấy. Nhưng đáng tiếc với Thiên Yết thì không:

- Cô cũng vậy, chất giọng không đổi nhưng tính tình lại có vẻ phóng đãng hơn xưa?

- Anh!... - khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo An lộ rõ tia uất ức. Chuyện năm đó anh vẫn còn để bụng sao?

- Tôi không phải loại rảnh rỗi cho cô ngồi đây làm trò kiểng, hết chuyện thì về cho.

Lãnh đạm vô tình, lời nói ngắn gọn nhưng xử đẹp đối phương trong vài nốt nhạc khiến Bảo An tức tối mang túi xách ra đến cửa phòng làm việc toan có ý định ra về.

Bất chợt ả quay lại, mang theo nét cười gian xảo lên tiếng:

- Anh chớ vội đắc ý. Ngày hôm nay anh đối xử với tôi như thế này, ngày mai tôi trả anh gấp mười. Đừng cho rằng chỉ một mình tâm hồn tôi dơ bẩn, anh cũng thế thôi! Xem lại chuyện năm xưa anh làm đối với cô gái bé bỏng của anh chắc sẽ vui lắm?

Thiên Yết vẫn nhìn vào tập tài liệu trên bàn, tay ấn vào chiếc điện thoại bàn nói với Nhược Lan:

- Tiễn khách.

Sau đó lại nhàn nhã tiếp tục công việc. Không lâu sau lập tức hai nhân viên an ninh xuất hiện kéo Bảo An khỏi phòng. Cô ta khó chịu hất tay họ ra khỏi người cô:

- Tôi tự đi được.

Nói đoạn đỏng đảnh rời đi. Hai người kia cũng lịch sự chào Thiên Yết rồi cũng rời khỏi phòng. Để lại Thiên Yết tâm tình không vui trong phòng làm việc.

Quay trở lại với Tiểu Mã. Sau khi loay hoay cả buổi tìm những nguyên liệu thơm ngon để nấu ăn. Bước đi của cô trên đường về nhà Thiên Yết trở nên mỗi ngày một chậm:

- Làm sao mà nấu được đây? Phải chi anh ăn đồ sống được luôn thì tôi đâu khổ thế này!

Au: Sao mà ác quá đi a -.-

Trong lúc đang sầu não bỗng dưng có người vỗ vào vai cô khiến cô giật bắn người lên:

- Aida! Tên biến thái nào vậy?

- Là tên biến thái này đây.

Nhân Mã đảo mắt một lượt, thì ra là tên đầu cua tai nheo Xử Nữ:

- Anh đúng là ôn thần ám khí mà! Sau này còn như thế nữa là tim tôi rơi ra ngoài mất, ôi trái tim bé nhỏ của tôi!

Nhân Mã nói xong vờ ôm ngực nhăn nhó khiến Xử Nữ nhịn không được cười lớn:

- Cô còn bộ mặt khôi hài thế sao?

- Không phải do phước anh tặng sao?

Xử Nữ ngừng cười, hỏi Nhân Mã:

- Thế cô đang đi đâu đấy?

Đang không biết kể khổ với ai chợt có tên ngốc nhảy vào tròng. Nhân Mã như được kích hoạt "chế độ sẵn sàng", liền nói hết sự tình ngang trái cô đang mắc phải cho Xử Nữ nghe.

Xử Nữ đứng nghe không nói gì, thi thoảng gật đầu tỏ vẻ cảm thông. Rồi không nói không rằng lấy từ balô một bức tranh khổ A4:

- Còn không mau ký đi?

Trên mặt Nhân Mã hận không thể mang dấu ba chấm in lên:

- Tôi kể lể với anh nãy giờ anh chả để tâm tí nào à?

- Đương nhiên là có, thế nên tôi mới bảo cô ký. Nếu cô ký, tôi sẽ chỉ cô cách làm những món đó một cách đơn giản nhưng cũng vừa đủ ngon để qua mặt tên đại tư bản nhà cô...

Lời đề nghị quá ư là béo bở, Nhân Mã vội vàng giật lấy bức tranh từ tay Xử Nữ. Vẫn là cô, nhưng lần này không vẽ chân dung mà lại còn phối hợp thêm cảnh vật - một Nhân Mã tươi tắn đứng giữa cánh đồng hoa oải hương. Nhân Mã vui vẻ ký tặng anh:

- Xem ra tôi có fan cuồng rồi này!

- Đúng đúng tôi luôn là fan cuồng của cô! - Xử Nữ nói xong nở nụ cười, đúng là Nhân Mã cô số hưởng a! Trên đời gặp bao nhiêu là trai đẹp, mà lại là "mỗi hoa một vẻ"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro