¶Chap 6¶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã không biết Thiên Yết sẽ về lúc nào; nhưng cô vẫn dùng nồi hầm đất om gà từ rất sớm vì sợ khi anh ta về không có ăn thì khốn.

Chẳng mấy chốc;âm thanh tu ti khẽ khàng vang lên nghe thật vui tai. Cô cầm giẻ lau sạch sẽ những viên gạch men ốp tường bếp; gian bếp này vừa nhìn là đã biết chỉ để trang trí; mới loay hoay một hồi đã bắn dầu lên khắp hoa văn gạch men.

Thực ra;đến nồi hầm;tạp dề hay các vật dụng nấu nướng khác đều do cô mua chiều nay;gian bếp của Thiên Yết chỉ có một cái lò vi sóng và cái xoong con bé tẹo.

Cô nấu nướng khá chậm; thế mà sau khi nấu nướng xong xuôi vẫn chưa thấy Thiên Yết về; Nhân Mã gọi cho Thiên Yết mãi mà vẫn không thấy bắt máy.

Nhân Mã hôm nay chưa ngủ đủ giấc; đồng hồ chỉ 8 giờ tối; cô trùm kín chiếc chăn mỏng rồi ngủ say sưa trên tấm thảm lông trên sàn.

Đến khi Nhân Mã dậy thì Thiên Yết đã ngồi xem đĩa DVD trên ghế sofa rồi. Âm lượng tivi rất nhỏ;dường như không thể nghe thấy. Nhân Mã ngồi bật dậy:

- Thiên Yết;anh về rồi sao không gọi tôi dậy?

Thiên Yết ném cho cô cái nhìn khinh miệt:

- Không để dãi nước ra ngoài đấy chứ?

- Anh yên tâm đi tôi đã bỏ cái tính đó lâu rồi.- Nhân Mã tự hào

Thiên Yết lúc này mới đứng dậy:

- Ăn cơm thôi

Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Cô làm nóng lại thức ăn;bưng ra cái bàn dài;hai người ngồi đối diện nhau. Nhân Mã cắn đầu đũa;ngồi nghĩ vẩn vơ không có tâm trạng ăn uống gì cả. Dập tắt suy nghĩ của Nhân Mã:

- Rửa chén cho sạch tôi không thích mùi nước rửa chén.

- Nhưng tôi không dám xài tiền trong thẻ;nhiều tiền quá-Nhân Mã lí nhí trong họng

- Số tiền cỏn con đó mà cô cũng không dám xài sao? Từng là ngôi sao nhí một thời mà cô chưa từng thấy số tiền đó hay say sao?- Thiên Yết lạnh lùng đáp mắt vẫn nhìn tivi không thèm đếm xỉa đến Nhân Mã

Tất nhiên là cô đã thấy rồi nhưng ngày đó còn nhỏ tiền bạc đều do mẹ cô quản lý. Bây giờ cô mới biết kiếm tiền khó như thế nào:

- Vậy rửa chén xong anh chở tôi về đi còn tiền nong thì tôi sẽ trả dần cho anh

- Cô cứ ngủ cho phòng dành cho khách rồi trả tiền sau cũng được miễn là cô lau dọn nhà cửa thường xuyên-vẫn vẻ băng lãnh đó nhưng đã làm lòng Nhân Mã vui như hoa nở:

- Cảm ơn anh; thế thì tôi lên phòng trước anh ngủ ngon

Nhân Mã đi vào phòng đắp chăn lên người. Quả là Hàn Thiên Yết; làm gì cũng đẹp đẽ và tươm tất; chỉ trừ cái gian bếp ra. Đến phòng cho khách mà cũng sang trọng như thế!

Lôi điện thoại ra; những 13 cuộc gọi nhở của tên Xử Nữ. Cái anh chàng này rốt cuộc muốn làm gì? Trông bộ dạng của anh ta không phải người xấu nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cô bấm phím tắt.

Sau khi từ chối cuộc gọi mười mấy lần Nhân Mả kiên quyết tháo bỏ sim điện thoại ra;cả không gian trở về trạng thái yên tĩnh.

Buổi sáng khi thức dậy; Nhân Mã cảm thấy vô cùng ảo não và chán chường; Thiên Yết không thèm nói một tiếng đã bay về Hải Nam. Thế thì về Bắc Kinh làm gì; đúng là lạ.

Nhân Mã mặc bộ đồ ngủ xanh; đầu tóc rối bù như tổ quạ bắt đầu lết vào phòng tắm. Cô phát hiện ra những chai nước hoa đắt tiền xếp thành hàng trên kính đã không cánh mà bay. (Àrá ảnh làm vì chị ấy đó nha xem khúc sau sẽ rõ)

Nhân Mã không muốn nghĩ nhiều; cô mở điện thoại thấy có tin nhắn.

Của Thiên Yết:"Tôi đi trước;giúp tôi quét dọn nhà cửa;nhân tiện giúp tôi mang con mèo đang nhờ nuôi về;địa chỉ là.....

Con mèo của Thiên Yết rất đáng yêu;là giống mèo lông xù như thú nhồi bông. Nó rất ngoan;im lặng nằm trong ba lô của Nhân Mã; chỉ chui cái đầu bé xíu ra để nhìn thế giới xung quanh.

Điện thoại rung; là của Thiên Yết:

- Mèo đã đi lấy về chưa?

- Rồi....- Nhân Mã chưa kịp nói tiếng thứ hai thì Thiên Yết đã dập máy. Nhân Mã vuốt ve con mèo;lẩm bẩm:

- Bố của mày thật kỳ lạ.

Thiên Yết rất thích gửi tin nhắn; một phút sau một tin nhắn dài 200 chữ khiến cho Nhân Mã đọc hoa cả mắt:"Nó tên là Bé Dưa;không thích bóng đêm;không thích bóng râm; thích ăn khoai lang nghiền; tắm 1 lần/tuần; bình thường không có gì thì chải lông cho nó; nếu nó kêu rên làm loạn thì hát bài " Trên đời này chỉ có mẹ là tốt"........"

Nhân Mã chưa đọc hết thì đã cất điện thoại ;vỗ vỗ đầu Bé Dưa. Xem ra sau này phải khổ dài dài đây. Mặc dù Thiên Yết đã đi rồi nhưng cô cũng không nhàn hạ hơn chút nào.

Cứ khoảng một tiếng anh ta sẽ nhắn tin một lần. Của biếu là của lo; của cho là của nợ. Mình đã vay tiền rồi thì phải làm bảo mẫu phục vụ cho Bé Dưa.

Nhân Mã tắm cho Bé Dưa; sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô lông cho nó; con mèo này ngoan ngoãn đến kì lạ; nó chỉ cuộn tròn lại ngủ ngon lành dưới ghế sofa. Nhân Mã xoa bóp đôi vai đã mỏi nhừ;bật tivi lên.

Thật không thể ngờ là không có tín hiệu. Máy tính cũng chẳng có kết nối mạng.

Không nghĩ được là Hàn Thiên Yết lung linh mà bao người hâm mộ lại sống cuộc sống bình thường như vậy; thậm chí có phần nhang nhác thời đồ đá như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro