Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mk viết văn không được giỏi lắm nên mọi người góp ý. Không được chửi mk nha.
------------------------------------------------------
Cô bước đi theo dọc hành lang đến phòng bảo vệ. Ngẫm lại cô cảm thấy hôm nay sao mà xui xẻo vậy. Hết lên phòng cô hiệu trưởng rồi xuống phòng giáo viên. Chưa tha cho cô nữa lên tới phòng giáo viên bảo là hôm nay nghĩ cho về kí túc xá. Không biết lát nữa còn bao nhiêu chuyện xảy ra đây. Vừa đi vừa nghĩ thì hiện giờ cô đã đứng trước phòng bảo vệ.

" Cháu chào chú. Chú cho con lấy...." Cô chưa nói hết câu đã bị chú bảo vệ chen ngang

" Hành lý phải không đây này. Còn chìa khóa thì có người lấy rồi" Chú bảo vệ nói.

"Vâng" Cô nói mà người cứ run run. Sao ổng nói mà mình cứ sợ vậy nè. Không suy nghĩ gì nhiều cô cầm hành lý lên kí túc xá. Mà phòng cô là phòng nào không biết. Thôi rồi quên hỏi làm sao đây. Hình như nhớ ra điều gì cô cầm ngay điện thoại ra. Trong đó có 1 tin nhắn. Tin nhắn này là của ba cô. Nội dung chỉ là ' phòng 297'. Không gì nhiều cô liền đi đến phòng 297. Mở cửa ra liền thấy một đôi trai gái ôm nhau hôn hít trong phòng

"Ơ. Không lẽ mình nhầm phòng." Cô đứng đó trợn mắt nhìn

" Cô... Cô... là học sinh mới đúng không?" Cậu con trai đó hỏi.

" Ơ. Vâng. chắc tôi nhầm phòng rồi xin lỗi" Nói rồi cô quay ra tính bước đi thì...

" Cô không nhầm đâu. Đây là phòng kí túc xá của cô... với tôi" Cậu con trai đẩy người con gái kia ra. Tiến tới phía cô.

"Ơ. Vậy..... anh có thể dừng lại trò đó không? Cái đó làm hư mắt tui đó." Cô bước vào phòng thấy có chiếc giường không có gi. Nghĩ là giường của cô nên bước lên để hành lý rồi đi ra.

" Ơ cô đi đâu thế. mới vào mà đã đi rồi ư." Chàng trai đó chắc là Nhân Mã.

"Anh à. Em về phòng nha" Cô tính mở miệng trả lời anh mà nghe cái giọng đó là cô muốn ói luôn rồi. Cô đi luôn ở lại chỉ thêm hư mắt.

Cô đi đến trung tâm mua sắm mua vài vật dụng cho việc học, vài bịch snack và một số dụng cụ cá nhân. Ra khỏi trung tâm mua sắm cũng đã quá trưa. Cô tìm một nhà hàng sang trọng ăn trưa. Khi về tới kí túc xá cũng đã xế chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro