chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn xuất hiện, người người gấp gáp đi về nhà , chỉ trong chốc lát, con đường đã không còn ai nữa.

Thật yên tĩnh, chỉ có 1 người con trai đang thở hồng hộc, vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt sáng lên 1 tia hy vọng nào đó, bỗng cậu hét lên:

- Song Ngư cậu ở đâu ! Trả lời tớ đi !

Phải đó chính là Thiên Yết, người cậu tìm là cô ấy, đáp lại cậu chỉ là tiếng gió thoảng thoảng.

Ở 1 nơi khác, người cô gái đang khóc sướt mướt tóc xõa xuống khuôn mặt đáng thương ấy thật khiến người khác phải mủi lòng.

Phải chính cô gái đó đã làm cô phải đau khổ rất nhiều lần, thấy cô gái ấy ôm Thiên Yết thắm thiết khiến tim cô đau đớn như nhát dao đâm vào tim vậy.

Đúng vậy cô đã yêu Thiên Yết từ nhỏ, vậy mà cậu không nhận ra. Có ai đời nào đi làm bạn thân của 1 thằng điên khùng không? Đã vậy còn quan tâm chăm sóc như em trai mình nữa !

Tại sao? Tại sao chứ ?

Bỗng 1 người con trai chạy đến, thở gấp gáp, mồ hôi chảy ra ướt cả áo, khuôn mặt giận dữ như đang trách móc ai. Cậu ấy tiến gần, ngồi xuống rồi lấy tay quẹt đi nước mắt của cô, nói:

- Về nhà thôi ! Cậu ấy đang tìm cô muốn chết đấy !

Cô ngạc nhiên, giọng nói trầm ấm, có phần la mắng cô không ai khác chính là Xử Nữ. Cô không hiểu tại sao hắn lại đi tìm mình.

Chưa kịp trả lời gì, cô đã bị hắn bồng lên. Định hỏi nhưng hắn nhanh miệng trả lời:

- Thằng Yết nó không thấy cô đâu nên chạy đi tìm cô tới giờ, tôi đi ngang qua thấy Yết kêu réo dữ quá nên chạy lại hỏi. Thằng Yết kể hết sự việc cho tôi rồi nhờ tôi tìm phụ giùm.

Cô ồ lên 1 tiếng rồi nhớ ra được điều gì, cô nhăn nhó nói:

- vậy sao ! Ủa sao bế tui chi ? Thả ra ! Tui đếch phải lũ bánh bèo !

Do giãy giụ dữ quá nên cậu không thương tiếc buông hai tay thả cái
" chạch"  rồi bước đi hùng dũng, vênh mặt lên như thể mình vừa cứu trái đất xong.

Cô đau mông, xoa xoa cặp mong quyến rú của mình rồi hét lên:

- Đệch ! Người ta là con gái mà thả xuống như thế à !!! Con trai gì đâu mà vô duyên thúi thế !!

Xử nghe vậy tức điên lên đáp:

- Trời đụ ! Chính cô nói là thả xuống mà ! Còn tố cáo gì nữa !!

Cô sôi máu chửi lại :

- Ích ra cũng phải để người ta xuống đoàng hoàng chứ !

Cậu điên tiết chửi tiếp:

- Ai biểu nhoi làm cái đếch gì, chưa kịp bế xuống đã lấy chân đạp thẳng vào mặt người ta rồi ! Có ý tốt không chịu thì thôi chứ còn chửi người ta nữa.

Cô cứng họng, hậm hực chửi rủa trong lòng. Cô nhanh chân đạp thẳng vào chân của cậu khiến cậu tức đến đỏ mặt khi không thể giết được cô.

Đi đuọc 1 lúc mà cứ như đi gần 4 năm vậy, liếc nhau chí chóe, không bên nào  dừng tàn sát nhau.

Bông có tiếng vang lên :

- Song Ngư !

Cô quay lại thấy Thiê Yết chạy tới điên cuồng, định lao ra ôm 1 phát thế là bị ăn 1 bạt tai ( ối số nhọ thế ), đã vậy còn bị gọi là ' biến thái '.

Nhưng cậu không quan tâm, cậu đứng tên, sờ khuôn mặt như muốn giết người, hỏi:

- đi đâu vậy má ! Có biết thím đây lo không lỡ như tụi biến thái tới thì làm sao ! Tui không chịu trách nhiệm đâu đó, tội giết người nặng lắm, mi mà vào tù là tội nghiệp cho ba má mi lắm đó !

'Trời đụ ! Nó không quan tâm mình mà quan tâm đến mấy thằng biến thái sao trời, mình nghi giới tính thật của nó quá! " - suy nghĩ của Song Ngư.

- Sao lúc nãy mi khóc thế ? - Xử nữ
Cô giật mình, đổ toát mồ hôi, nói năng lắp bắp.

" Giờ nói sao đây, sao số mình xui thế lỡ nói ra thì nó có chấp nhận không ? Hay bịa chuyện đi, nhưng chắc chắn nó ếu tin mình đâu ! Hay nói mình bị cướp tiền. Không được ! Không được mình cướp nó chứ nó cướp gì mình !

Hay là nói bụi bay vào mắt, giờ thì ai tin lí do củ chuối đó được ! Nhanh trả lời chứ thằng Yết đang nhìn mình kìa !
Đẹch bố hận mi Xử Nữ ! Huhuhu "

- thì ... à... ừm....

- Nếu không muốn nói cũng được! Không sao ! Mai mốt đừng có đi như vậy nữa đấy ! Tìm mệt vãi ra!
- Thiên Yết.

Cô chũng chỉ biết ngập ngừng ừ một tiếng rồi cho qua. Xử phải về nha nên chỉ còn cô và cậu đi dưới con đường lấp lánh ánh đèn thôi.

Cứ đi mãi, đi mãi không ai nói 1 lời nào, chỉ nghe được tiếng gió thổi và nhịp thở của hai người. Rồi cả hai cùng về nhà.

Liệu hai người có thể thành đôi ?

Liệu bọn họ có biết rằng đối phương đang thích mình?

Liêu họ có thổ lộ tình cảm của mình không ?

Tình yêu thật rắc rối nhỉ các bạn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro