Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhân Mã có vẻ hơi bất ngờ với tâm trạng thay đổi đột ngột của tôi, cậu suy nghĩ một lúc. Bất chợt, cậu búng cái trán hơi đẫm mồ hôi của tôi.

 -Ngư ngốc ạ, cậu không nhớ gì sao? Mã cười hì hì, còn tôi thì cười trừ. Để tớ kể lại cho cậu nghe nhé.

 Tôi có cảm giác như cái tai của tôi nó mở rộng đến mức rách ra rồi.

 -Tớ. Cậu. Mười một năm. Bệnh viện. Bánh quy. Và... chiếc nơ màu đỏ.

 "... Và... chiếc nơ màu đỏ."

 Tôi không khỏi bàng hoàng. Là câu chuyện đó, câu chuyện của chị Song Tử. Tôi run rẩy quay sang nhìn chị, chị ơi....

 Một giọt, hai giọt... Nước mắt của chị, rơi rồi.

 Song Tử vội vã quệt nơi đáy mắt, đeo lên chiếc kính râm to bự chảng. Chị dứt khoát không quay đầu lại, ngay cả khi tôi gọi tên chị ấy chục lần phía sau. Chị để lại hai tờ tiền đã bị vò nát trên mặt bàn. Song Tử, đây là lần đầu tiên em không thể ở bên chị khi chị khóc...

 Nhân Mã, người ở trong cuộc nhưng không biết gì ở hiện tại lúc này, vẫn đang ngây ngô chăm chú nhìn tôi. Tôi đứng bật dậy, khi đi đến cửa không quên trả khẩu phần của bản thân. Đầu cúi gầm nói với Nhân Mã:

 -Mã Mã, tớ xin lỗi. Tớ đi về trước nha Mã. Tôi đã không đợi câu trả lời của cậu, trong đầu tôi lúc này trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.

 Bước đi trong trời trưa nắng nóng, tôi không dừng lại, mà tôi cũng chẳng muốn dừng lại. Tôi không muốn về nhà, tôi không muốn làm tổn thương chị Song Tử. Ngày mai tôi không muốn đi học nữa, tôi không muốn đối mặt với sự thật, làm ơn... Có ai đó đem tôi đi được không?

 Trời đã về chiều. Trưa nắng nóng ra sao, bây giờ lại âm u, lạnh lẽo ra đấy. Từng đám mây đen nặng trĩu nước, ai chà, không phải là tâm trạng của tôi đây sao. Nhớ lại quá khứ, tôi... muốn khóc quá.

 Tí tách.... Rào Rào

 Đúng là cơn mưa mùa hạ. Xóa nhòa khung cảnh nhộn nhịp của công viên. Ước gì nó xóa được nỗi đau xé lòng trong tâm hồn. Tôi ngồi cạnh gốc cây hoa nhài trồng trên ngọn đồi gần đó, nhắm mắt cảm nhận giọt nước mưa mát lạnh luồn lách trong cơ thể.

"Nước mưa hay nước mắt đây...."

 -Song Ngư? 

 Một giọng nói ấm áp vang lên đằng sau lưng tôi. Giọng nói này, không phải của Nhân Mã. A, là...

 -Thiên... Yết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro