Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[lời kể của Nhân Mã]

 Tôi là Nguyên Nhân Mã, 16 tuổi và là học sinh của trường cao trung Anges. Như Ngư nói, tôi chính xác may mắn mới đỗ lớp này. Mục tiêu của tôi không phải lớp chọn, đơn giản thôi, tôi muốn tìm tình yêu đầu của tôi, Song Ngư.

 Tôi vẫn nhớ từng chi tiết một, như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua.

 Cách đây mười một năm, tôi là một đứa trẻ gầy gò và ốm yếu. Có ba trăm sáu mươi năm ngày thì tôi phải nhập viện những ba trăm ngày. Điều kiện sức khỏe đã không cho phép tôi chạy nhảy như các bạn đồng trang lứa, tôi phải nằm một chỗ, đếm ngày tháng tuổi thơ dần trôi qua mà không tài nào trở lại.

 Thế rồi, cô bạn ấy đã đến. Bạn vô tình chạy qua cửa sổ phòng bệnh của tôi. Với hai bím tóc xanh dương xinh xắn, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu và đôi mắt long lanh to tròn, ai ai cũng yêu quý bạn, ngay cả tôi. Bạn đến thăm tôi mỗi ngày, mang đến những miếng bánh quy bạn tự làm. Bạn nói bạn thích bánh quy lắm, nên bạn mới học cách nấu để có thể làm ra nhiều chiếc bánh mang hương vị khác nhau. Cho cả tôi và bạn. Bạn hứa với tôi rằng sau này lớn lên, bạn sẽ trở thành đầu bếp tài ba và nấu cho tôi những món ăn như thế.

 Ngày tôi xuất viện, tôi không thấy bạn đến chơi với tôi. Tôi tìm đến nhà bạn: nhà bạn trống không! Tôi hỏi cô hàng xóm, cô ta nói rằng bạn đã chuyển nhà, chỉ nhớ mang máng tên bạn là Song, Song gì đó. Tôi đã buồn lắm, lủi thủi từng bước chân nặng nề trở về nhà.

 Tôi nhịn ăn tối hôm đó. Tôi nhớ bạn. Liệu bạn có nhớ tôi không? Tôi không biết tên bạn, địa chỉ e-mail hay bất cứ thứ gì liên quan tới bạn. Điều duy nhất tôi biết là bạn bằng tuổi tôi.

 Tôi bắt đầu làm quen với mạng internet, dò la tung tích của bạn. Rồi ông trời đã mỉm cười với tôi, tôi đã tìm thấy bạn, biết bạn học ở trường danh giá này. Không quản ngày đếm tôi học miệt mài, hi vọng có thể gặp lại bạn.

 Bạn ở đây, đang ngồi cạnh tôi, cười những gì tôi chọc bạn. Nụ cười của bạn không thay đổi, vẫn má lúm đồng tiền ấy nhưng bạn đã xinh hơn trước rất nhiêu. Duyện dáng hơn, quý phái hơn và tinh tế hơn.

 Có lẽ bạn không thích tôi nữa? Khi tôi thấy bạn cười với cậu ta, bạn đâu biết tôi đau thế nào. Tôi luôn giữ hình bóng bạn trong tim, lưu lại các khoảnh khắc vui đùa cùng bạn. Tôi đã buộc cái nơ màu đỏ tôi tặng bạn vào con gấu bông, để tôi có thể ôm nó đi ngủ mỗi tối. 

 Vào ngày thi tuyển chọn, tôi nhìn thấy bạn buộc cái nơ đó, tôi vui lắm. Tôi vẫn luôn hướng về bạn, chỉ mong bạn đừng hướng về người khác. Bạn ơi, tôi đau thể xác đủ rồi, đừng để tâm hồn tôi đau thêm nữa.

 Song Ngư, tôi yêu bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro