Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaaaa!!!! Tôi giật mình tỉnh giấc. Chết tiệt!! Một cơn ác mộng tồi tệ!! Nó quả thật rất khủng khiếp!! Nó diễn ra một cách nhanh chóng, như thể là đoạn trailer của một bộ phim kinh dị vậy. Tôi không muốn nghĩ về nó nữa đâu, không bao giờ!!!

Tôi quay sang nhìn Song Tử đang nằm giường đối diện (giường của hai chị em tôi đặt chung phòng), mới bốn giờ ba mươi sáng, trời vẫn còn tối. Tôi không nên tỉnh dậy vào giờ này. Mệt quá!

Tôi đi ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại cho Song Song ngủ. Tôi mò xuống phòng khách, trước đó không quên rẽ qua bếp lấy đồ ăn. Naah ~ Cốc sữa trắng ngon tuyệt, tôi nên bảo chị mua loại đặc biệt này cho tôi.

-Có ngũ cốc kakao nè. Mình đi xem tivi vậy. Tôi nói một mình như vậy, đừng phán xét tôi. Có thể tôi hơi khác người, tôi theo trường phái nghệ thuật mà.

Tới tờ mờ sáng, tôi vẫn cứ ngồi độc thoại với bộ phim cho tới khi Song Tử gọi tôi đi học.

-Song Ngư!!!

Tôi vừa đặt chân vào cửa lớp là y như rằng Nhân Mã sẽ hét lên gọi tôi.

-To mồm vừa thôi, thủng màng nhĩ rồi nè! Tôi đáo để đốp chát lại Mã. Song Ngư không phải dạng vừa đâu ha!!

-Ngư à ~~ bài tập Anh Văn... Mã Mã lả lướt về phía tôi, tay chân uốn éo như con giun.

-Nè, tôi chìa cuốn tập ra, nhớ trả đấy, tiết đầu là tiết của Ruvu-sensei. Tôi lườm Nhân Mã một cái sắc lẻm, hàm ý cậu chép mau chóng lên.

Cậu có vẻ không hiểu ý, thong dong đi về chỗ ngồi. Đúng lúc đó, sensei đã lừng lững bước vô lớp. Sensei có dắt theo một học sinh mới. Bạn nữ đó dong dỏng cao nếu không muốn nói là thấp, mái tóc xanh dương được cột lên thành hai bím gọn gàng, da trắng hồng như em bé. Lũ con trai phía dưới không ngừng bàn tán, rộn ràng hẳn lên. Bọn con gái cũng tương tự, ngưỡng mộ có, ghen tị có và sét ái tình cũng có. Điều đặc biệt là bao gồm cả tôi!! Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nữ sinh đó, có phải là...

-Morning. I'm Chu Hà Song Tử, you can call me Song Song. Song Tử dịu dàng chào hỏi, vẫn nhìn đăm đăm về phía tôi.

-Chị Song Tử!!! Tôi ngỡ ngàng, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy chị thân thương. Rốt cuộc, hai chị em tôi được gần nhau rồi.

Nhân Mã và Thiên Yết bất ngờ nhìn tôi với Song Tử, đó là còn chưa tính hai bảy học sinh còn lại. Ruvu-sensei mỉm cười, cất tiếng:

-Đây là Song Tử, chị gái sinh đôi của Song Ngư, các em hãy chào đón bạn ấy nha! Bên dưới đồng loạt ồ một tiếng, điều này nằm ngoài dự kiến a. Tôi đâu có biết là chị Song Song chuyển qua lớp tôi đâu. Đừng nhìn chúng tôi thế, ngại chết đi được.

Nhân Mã ngớ người, tôi không hiểu tại sao nhưng, thôi kệ đi. Tôi hỏi xin sensei cho chị ngồi cạnh tôi, ngay lập tức sensei đồng ý. Tôi vui vẻ kéo Song Song xuống chỗ ngồi cười cười nói nói thật rôm rả. Chưa hôm nào vui như hôm nay, tôi thề luôn. Có chị hai học cùng lớp quả là thú vị, chị sẽ làm bài tập hộ tôi nè, nhắc tôi bài kiểm tra nè, blah blah ... Yêu Song chan quá đi!!!

Giữa tiết Mã có truyền cho tôi một bức thư. Chi tiết nội dung thư khá dài, tôi không có nhơ hết. Đại khái là hẹn tôi cuối giờ qua vườn hoa trường. Lạ nhỉ? Bình thường Nhân Mã đâu thích mấy cái nơi thơ mộng như vườn hoa đâu?

Tôi đã giữ đúng lời hứa, thậm chí đến trước cả một phút nữa cơ. Chu oaa!! Câu lạc bộ nữ công gia chánh cho cắt tỉa lại hoa thì phải, thiệt đẹp!! Họ chắc là đầu tư rất công phu: bao nhiêu chậu tường vy treo trên cao cao này, giàn hoa hồng leo rồi hoa giấy, hoa oải hương, sơn trà... Chính giữa vườn còn kê một chiếc bàn uống trà Pháp màu trắng nhỏ, có cả ghế đặt cạnh nữa. Từ cổng hoa hồng leo đến vị trí trung tâm được lát bằng gốm sứ, hai bên là cây hoa trà, xung quanh trung tâm là những bông cẩm tú cầu nhiều màu sắc.

Vừa bước đi vừa ngỡ ngàng, tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, trong phút chốc tôi cảm thấy mình ngỡ như đi lạc vào giấc mơ nào đó, ngập tràn cánh hoa chứa đựng các giấc mơ yên bình. Tôi thấy trên bàn là một cành hoa hồng đỏ - tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, ngay cạnh là lá thư với dòng chữ nắn nót "Tặng cậu-Tiểu Mã Mã". Tôi thoáng đỏ mặt, Mã Mã ngốc! Tỏ tình chi như giỡn vậy, ai muốn tin chứ! Mà giờ tôi mới biết, Nhân Mã nhìn ngu ngu vậy cũng lãng mạng ghê. Hì, hơi xẹt tẹo nhưng, không sao!

Tôi lấy ra một cái nơ màu xanh dương đặt bên cạnh tấm thiệp, rồi cầm bông hoa đi. Như một cuộc trao đổi nhỏ, và tôi đồng ý.

Dọc đường về, cứ cách một bước là tôi huýt một điệu sáo, chân nhảy tanh tách trên ánh dương tà buổi chiều. Tôi quả thật rất vui, có lẽ chúng tôi không hẳn là yêu, mà chỉ thích thôi. Tôi còn nhỏ, đương nhiên, mười sáu tuổi nhỏ nhắn như tôi lày yêu đương nỗi gì?

-Chị ơi ~ Em về rồiii ~

Tối ré lên một hơi dài ngoằng ngoặc, hới chua nhưng ai bảo tôi đang vui cơ chứ.

-Con bé này! Không sợ mất giọng hả Cá Ngố? Song Tử bê hai đĩa mì từ bếp ra, véo má trái của tôi khiến nó đỏ ứng lên, trông tôi như đang mắc cơ vậy đó.

"Hẹn cậu ngày mai Chủ Nhật, công viên nha! –Tiểu Mã Mã"

Cậu ta rảnh quá, ngọt ngào ghê...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro