Chap 3: Bảo vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần làm việc mà luôn luôn bị hắn làm phiền khiến cho cô vô cùng tức giận. Cũng không biết tại sao mà khi cô đi đến đâu đều bị hắn bám theo như âm hồn bất tán. Cũng không thể cãi lại được hắn ta khiến cho cô cảm giác như mình đang bị ức khiếp. Nhưng hôm nay thì khác , hắn ta không chỉ nhường nhịn cô mà còn có chút cưng chiều khiến cô thụ sủng nhược kinh.
-"Anh phải làm sao mới tha cho tôi đây?"- cô mặt khó chịu nói
-" Em đi dạ tiệc với tôi đi. " Hắn không nhanh không chậm đáp
-"Uhmm.... cũng được, nhưng mà tôi nghĩ đây là việc của thư kí hay bạn gái anh chứ ? "
-"Vậy bây giờ em là thư kí riêng của tôi. Còn chức vụ bạn gái của tôi thì em phải cố gắng để có được, nhưng mà nếu bây giờ em tỏ tình với tôi thì tôi có thể suy nghĩ về việc trao cuộc đời tôi cho em. "-hắn nham hiểm
-"Cảm ơn vì thăng chức cho tôi nhưng mà tôi không cần tấm thân của anh. "-cô thể hiện vẻ mặt "poker face "
-"Thật là chán cô quá."-hắn giả vờ ảo não, nhưng khi thấy cô nhướn mày liền trở lại thành con người ít nói hàng ngày :
-" Đi chọn váy. "
Cô chỉ có thể im lặng mà để hắn lôi đi, trong lòng thì gào thét " cái con người lưu manh, nhây nhây tôi vừa nói chuyện đâu rồi?
-------------------------15 phút sau-------------------------
Hắn đưa cô đến 1 cửa hàng sang trọng rồi ném cô cho đám người tiếp tân , tiêu sái nói:
-"Đem cho cô ấy thử bộ váy dự tiệc đẹp nhất. "
Bọn họ chỉ "dạ" một tiếng rồi đem cô vào phòng thay đồ mặc cho cô giãy đành đạch như cá. Hắn thì chỉ nhìn một cái rồi ngồi ở ghế chờ.
Một lúc sau, cô từ từ bước đến trước mặt hắn. Cô lúc này thật quyến rũ lại bí ẩn:bộ váy úp ngực màu xanh ngọc tôn lên dáng người đầy đặn của cô, phần váy xẻ cao làm lộ phần đùi trắng noãn khiến đàn ông thèm muốn . Cô mang đôi giày cao gót được làm từ pha lê gắn kim cương trắng vô cùng tỉ mỉ. Nhìn Song Ngư bây giờ hệt như nữ thần cao quý và thanh khiết.( sorry yuki dốt đặc phần tả )
Gò má cô ửng hồng , rụt rè hỏi :
-" N... Nhìn... t..tôi trông thế nào? "
Thấy hắn chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm, mắt cô thoáng qua tia thất vọng, cô quay người lại, nói :
-" Quả nhiên là tôi không h.... "
-" Hợp lắm. "- hắn cắt ngang lời cô.
-" Anh vừa nói gì cơ? Nói lại đi, tôi không nghe rõ. "-Cô kinh ngạc,hỏi
-"Tôi muốn nói là bộ đầm này rất hợp với khí chất của em ."-hắn nhẫn nhịn nói lại cho cô nghe.
Đầu cô như nổ đoàng một, mặt cô đỏ lừ,mắt đảo qua đảo lại, miệng lắp bắp :
-" C... Cái..gì chứ ? Đ... Đồ...ng...ngốc!!! "
Cô nói xong thì đi nhanh ra ngoài, để lại hắn đang ngây ngốc đứng nhìn và nụ cười gian tà của những người khác.
----------------------------------------------------------------------
Hắn bước ra thì thấy co đang tự kỉ một góc và đang lảm nhảm như thần kinh giai đoạn cuối, hắn đen mặt, trong thâm tâm muốn nói "tôi không quen biết với con này" . Đợi một lát, không thấy có gì tiến triển, hắn tựa tiếu phi tiếu rồi từ từ bước lại gần chỗ cô,ngồi xổm xuống, hỏi:
-"Lúc nãy em làm sao vậy? "
-" Tôi không có làm sao hết, không mất công Thiên tổng anh lo, hứ. "
Thấy hắn lại đứng im, cô quơ quơ tay trước mặt hắn, quan tâm hỏi han:
-" Này Thiên Yết , anh bị làm sao vậy, hay là giận dỗi tôi rồi ? Thiên Yết, Thiên Yết, THIÊN YẾTTT... "
Thấy cô gái trước mặt mình đang cố gắng gây sự chú ý bằng cách cào cấu cái tay đáng thương của mình, anh chỉ thở dài một hơi, cố đẩy cái người đang làm loạn, xoa nhẹ mi tâm rồi bảo :
-" Em là đang nghịch ngợm cái gì hả ? Vào đây tôi đưa cho em một vật. "
Hắn đưa cô gái đang làm mặt quỷ với mình vào xe. Khi đã yên vị , hắn cầm một chiếc hộp da nhỏ màu đen tuyền với vẻ mặt đau thương và bất đắc dĩ.
-" Cho em đấy! "- hắn đưa cô cái hộp
Cô hết nhìn hắn lại nhìn chiếc hộp với vẻ mặt bối rối.
-" Mở nó ra đi. "- giọng hắn nhẹ tênh.
Cô từ từ mở nắm hộp một cách nhẹ nhàng. Cô vô cùng ngạc nhiên, đó là một chiếc nhẫn bạc dành cho nữ với phong cách quý tộc cùng thiết kế thanh nhã , sang trọng là một bông hoa hồng làm trọng tâm và những viên kim cương xanh bao bọc xung quanh cùng những đường nét, hoa văn được khắc tỉ mỉ thì cô chắc chắn đây là một chiếc nhẫn được đặt làm riêng, cô dò hỏi :
-" Đây là... "
-" Chiếc nhẫn này là do mẹ tôi để lại . "
-" Mẹ anh... "
-" Bà ấy đã mất từ khi tôi hai tuổi. "-mặt hắn đầy vẻ đau thương
-" Vậy chẳng phải đồ vật này rất trân quý hay sao?!!! Tôi không thể nhận được!"-cô hốt hoảng, vội đưa nó cho hắn
-" Bà ấy mong muốn tôi đưa nó cho con dâu tương lai của bà nên em hãy nhận nó cho bà vui lòng."
-" Uhmm... ĐỢI ĐÃ, 'con dâu tương lai của mẹ anh' là sao hả ?!! "
-" Sau này em là vợ của tôi thì không phải con dâu của mẹ tôi sao ? " - hắn làm mặt hiển nhiên.
Mặt cô đỏ bừng, tay đấm loạn xạ vào người hắn, chu môi ra hờn dỗi :
-" Anh ... Lưu manh. "
Hắn mỉm cười cho qua:
-" Được rồi, đừng náo loạn, tôi đưa em đến bữa tiệc. "
-" Nói chung là tôi sẽ chưa nhận món quà này. "
-" Sau này em sẽ nhận , đúng chứ? "
-" Có thể."-cô lí nhí rồi đột nhiên hét lên -"Mau chạy xe mau. "
Hắn cười cười rồi lái xe , mặc cho cô ở bên cứ liếc nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro