Chương 2: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Sao em lại tới đây?

- Người ta là nhớ Yết nên mới tới.

Bàn tay của Khánh Như không yên phận xoa nhẹ vào vòm ngực rắn chắc của Thiên Yết. Thấy anh không phản ứng Khánh  Như mất mặt rút tay trở về. Nhưng ánh mắt vẫn không quên bắn ra những tia nhìn nóng bỏng. Cô chính là bị người đàn ông lạnh lùng này mê hoặc rồi. Trước khi chưa quên biết anh, cô là người coi đàn ông chỉ là thứ rác rưởi dưới chân mình tuỳ ý dẫm đạp đầy kiêu ngạo.

Cô xinh đẹp, nóng bỏng khiến cho ai nhìn cũng muốn kề cạnh bên cô. Thế nhưng anh thì khác. Dù cho cô có đứng bên cạnh hay trước mặt thì anh cũng chưa một lần liếc mắt nhìn cô. Chính vì thế mà cô quyết tâm phải chinh phục được người đàn ông này. Nhưng càng gần anh cô lại càng yêu anh nhiều hơn.

Khánh Như nhanh chóng gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu. Cô cười quyến rũ nhìn anh. Giọng nói ngọt ngào lại thêm chút trách móc.

- Em muốn trưa nay mình cùng đi ăn. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau. Hay là anh chán em rồi?

Thiên Yết nhẹ đặt cây bút trên tay xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khánh Như khiến cô có chút giật mình. Thiên Yết đứng dậy vuốt nhẹ khuôn mặt của cô. Trầm giọng trả lời.

- Được. Trưa nay chúng ta cùng ăn.

Như được mở cờ trong bụng cô như mèo con rúc trong ngực anh nở nụ cười thoả mãn. Người đàn ông này khiến cô không thể buông bỏ anh được mà.

---

- Một phần sanwich và coffe quý khách gọi đây ạ!

Song Ngư tười cười nhìn khách. Không biết thế quái nào hôm nay lại nhiều khách đến như vậy. Khiến cho cô chạy đi chạy lại mỏi nhừ cả hai chân. Song Ngư lia mắt về phía người con trai đang ung dung bấm điện thoại trong góc quán. Một cỗ tức giận trong người cô dâng lên. Nhưng lại không thể chửi hắn được. Vì hắn là chủ tiệm ở đây.

Cảm giác có người đang nhìn mình. Cự Giải lười biếng đưa mắt lên nhìn. Vừa thấy Song Ngư đang đứng đấy thì trừng mắt đe doạ rồi lại tiếp tục chơi game.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro