Chương 6: Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                      ~~~~~~

Khánh Như cảm giác như mình là không khí nơi đây. Một cỗ tức giận sộc thẳng lên đầu cô. Hiện tại chỉ muốn đưa người con gái trước mắt mà lăng trì, bóp nát. Cô ậm ừ lên tiếng để nhắc nhở hai người kia liền có hiệu lực.

- A để hai người chờ lâu, tôi lập tức đi chuẩn bị đồ ăn.- Song Ngư nhanh nhẹ hiểu ý. Cúi đầu liền xoay người bước vào.

Thiên Yết không nói gì nhanh chóng quay trở lại vẻ lãnh đạm ban đầu. Nhưng ánh mắt lại có chút thay đổi.

Ăn trưa xong Thiên Yết liền đưa Khánh Như trở về mặc cô nũng nịu đòi đi mua sắm. Anh khẽ trừng mắt. Khánh Như liền ngoan ngoãn nghe theo anh.

Về đến công ty Thiên Yết nhận được điện thoại từ số nước ngoài. Ánh mắt anh trở nên âm trầm khó tả. Nhấc máy lên nghe giọng anh lại có chút dịu dàng.

- Tiểu Yết, chiều nay mẹ sẽ về đến Đài Loan, con nhớ ra đón ta. Thực rất nhớ con a~~

- Con biết rồi. Con sẽ ra đón mẹ .- Thiên Yết cúp máy thầm cũng đoán được bảy tám phần lần này mẹ anh về. Anh ngán ngẩm dựa người vào ghế mặc cho suy nghĩ thả trôi nơi đâu.

- Song Ngư cô mau về đây cho tôi. Nếu không tôi không biết sẽ làm ra những gì đâu.?

Sau tiếng nói đó là một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên qua điện thoại. Sắc mặt Song Ngư tái nhợt. Cô quăng hết tất thảy việc ở quán mà chạy về nhà mặc cho tiếng Cự Giải ở phía sau đe doạ đuổi việc.

Vừa bước vào nhà Song Ngư không khỏi run lên. Cô nhìn đồ đạc bị xáo trộn khắp nơi lại nhanh chóng đi tìm mẹ.

Triển Phong thấy cô về liền chưng ra bộ mặt ngả ngớn mà cười. Hắn tiến lại gần. Bàn tay thô bỉ khẽ vuốt lên mặt cô. Song Ngư hất tay ra khinh bỉ nhìn hắn. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng

- Triển Phong tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả tiền lại cho anh nhưng đồng nghĩa với việc anh không được đụng đến mẹ tôi.- Song Ngư quả quyết nhìn hắn cười. Hàm răng vàng ố lại còn mùi hôi ở miệng hắn làm cô phát nôn. Lại nhìn mẹ mình bị bọn chúng trói ở ghế lại đau lòng không thôi.

- Hahaha...Lưu Song Ngư ơi là Lưu Song Ngư tôi nói thật chứ em việc gì phải khổ sở như thế chỉ cần làm người của anh thì ngay lập tức số tiền đó anh sẽ coi như không có. Vậy không phải tốt hơn sao?- Hắn nhìn cô trong ánh mắt ẩn lên vẻ thèm thuồng vô sỉ.

Song Ngư rõ chán ghét nhìn hắn. Cô thà chết chứ không bao giờ muốn gần tên cặn bã này. Cố nuốt khan cô lên tiếng đủ thấy sức chịu đựng đã quá giới hạn.

- Cho tôi 1 tuần, tôi lập tức trả hết cả vốn lẫn lời cho anh. Còn bây giờ anh mau cút khỏi đây.

Thật mạnh mẽ. Hắn rất thích sự manhn mẽ ở cô. Vì thế hắn gật đầu đồng ý. Nhưng khi đi còn để lại một câu khiến cô kinh hãi

- Được. Nếu sau 1 tuần em không trả đủ thì tôi sẽ bắt em làm vật thế thân đấy cô gái nhỏ à! Hahaha...

Hắn vừa đi cô nhanh chóng tới cởi trói cho mẹ. Nhìn bàn tay sưng tấy của bà càng khiến cô thêm đau lòng.

Phương Diệp Mai nhìn con gái như thế thì tim quặn đau. Nếu như ngày xưa bà không cưới phải người đàn ông nghiện cờ bạc thì giờ con gái bà đâu phải khổ sở như vậy.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro