1. Cuộc đụng độ đau tim với hoàng đế bệ hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm 1800 gì gì đấy không nhớ.

  Bắc Kinh, lấy bối cảnh thời Trung cổ.

  Có tên vua nổi tiếng tàn bạo độc ác, giết người không ghê tay, gặp ai không vừa mắt là chém, không tha bất kể một ai. Người trong cung ai cũng phải kính nể hắn, không cẩn thận làm hắn phật lòng đều lập tức đưa ra pháp trường.

  Hắn là một tên lăng nhăng, hiện chưa có hoàng hậu, mọi cung nữ có nhan sắc một chút đều đem ra làm đồ chơi cho hắn. Hắn chơi chán, cung nữ tội nghiệp kia sẽ đem treo cổ. Ai bị hắn chọn là coi như mất cả tính mạng lẫn trinh tiết. Muôn dân ai cũng một lòng căm thù hắn, tuy nhiên lại không thể làm được gì.

  Vấn đề là, tên tiểu hoàng thượng ấy năm nay mới có 20 tuổi, nắm giữ ngôi vị đã được ba năm, len ngôi vào lúc vừa tròn 17 tuổi. Dung mạo đẹp trai tuấn tú, khí chất hơn người, lại luôn tỏ ra lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách lúc nào cũng mang vẻ hoang dại như một con thú hoang, thật khiến nữ nhân đến chết mê chết mệt.

  Ờm... tên hắn ta là..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  "Mẹ, con ra phố một lát nha." Song Ngư nói xong, không đợi mẹ nói gì thêm, lập tức chạy vụt ra đường.

  Lạ ghê nha, hôm nay đường phố vắng tanh, chợ cũng không thấy họp như mọi ngày.

  Ngư đi lung tung một hồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai.

  Aiz, chẳng có gì chơi, tốt nhất về nhà ngồi cho yên thân....

  Quay đầu lại, Ngư mới phát hiện ra mình đi lạc.

  Chỗ này lạ hoắc, hoàn toàn không phải khu gần nhà mình.

  Có khi mải nghĩ ngợi, Ngư vô tình đi lạc tới chỗ này.

  Ngư mới chuyển tới đây chưa lâu, đường xá vẫn chưa thuộc cho lắm, giờ chưa chi đã bị lạc, người dân ở đây chẳng ai quen biết, giờ biết tính sao?

  Ôi thôi bome...

  Ngư tái mặt đi, hai chân bắt đầu run lẩy bẩy.

  Sợ quá, cậu ngất ra đây mất.

  Đây là đâu? Ngư muốn về nhà, nhưng nhà mình ở chỗ nào?

  Trong lúc hoảng loạn, Như vô tình gặp một ông lão.

  "Trẻ con sao lại lang thang vào giờ này? Vua sắp đi đến đây, còn không mau về nhà?" Ông lão nói.

  "Vua nào ạ?" Ngư hơi ngẩn người.

  "Cháu chưa đọc tờ cáo thị dán ở đầu làng à? Tóm lại cứ về nhà đi." Ông lão chỉ nói có vậy, sau đó quay lưng trở vào nhà.

  Vua quan đi tuần sắp đến chỗ này. Cậu lại càng hoảng loạn hơn.

  Ngư quay người theo phản xạ, định chạy đi, sơ ý đâm vào một người, ngã xuống đất.

  Người đàn ông trẻ trung đứng trước mặt Ngư thoáng lộ vẻ không hài lòng.

  Cậu như bị hút hồn vào sự quyến rũ của người kia, nhất thời không nói được câu nào, cứ giương mắt nhìn chằm chằm vào người ta.

  Đôi mắt màu hổ phách của hắn thực sự rất đẹp nha.

  Nhìn bộ quần áo hắn mặc, dễ dàng đoán ra hắn là người quý tộc rồi.

  Cậu cứ ngồi đấy mà nhìn dung nhan xinh đẹp của hắn, cho đến khi bắt gặp quân lính triều đình sau lưng hắn.

  "To gan, ai cho nhìn thẳng vào mặt vua??" Một tên lính to con cầm kiếm chĩa vào người cậu.

  Lúc này cậu mới giật mình.

  Vậy ra đây là đức vua.

  Tim cậu như ngừng đập.

Sự bất an và nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng.

  Cậu nhanh chóng cúi người xuống, thôi chết rồi, cậu vừa phạm tội khi quân, kiểu này chắc chắn bị đem đi chém đầu.

  Bố mẹ ơi con sắp phải xa bố mẹ vĩnh viễn rồi, hãy thứ lỗi cho sự bất hiếu của đứa con ngốc nghếch này á hu hu hu~~

  Cậu khóc thầm trong lòng, tại sao mình lại bất cẩn như vậy cơ chứ, giờ thì chết chắc rồi.

  "Ngẩng đầu lên." Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí vang bên tai.

  Cậu không dám chống đối, lập tức ngước mắt lên nhìn hắn.

  "Ái chà, khuôn mặt xinh đẹp thế này, đem chặt bỏ thì thật tiếc nha." Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên, khóe miệng cong lên thành nụ cười quỷ dị.

  Cậu sợ tới mức không cử động được, cả người cứng đờ như khúc gỗ, dường như quên cả hô hấp.

"Ta có nên giết ngươi ngay tại đây không?" Hắn tiếp tục hỏi.

"T- Tha mạng......" Cậu bị hắn dọa cho phát khóc luôn.

Hắn lau giọt nước mắt vừa rơi trên má cậu: "Nhìn ngươi cũng không đến nỗi tệ, bắt về cung làm người của ta cũng được đấy."

Đoạn, hắn đưa cậu cho tên lính đứng đằng sau: "Mau trói cô nương xinh đẹp này lại cho ta."

Sau đó đi thẳng.

Song Ngư chẳng còn sức để mà chống đối, mặc kệ cho hắn thích trói thì trói thích đưa đi đâu thì đi, chỉ hận ngốc nghếch thế nào mà lại đi lạc tới tận chỗ vua đang đứng.

Tên vua này nổi tiếng tàn bạo, giết người không ghê tay, hắn đem cậu về cung, còn chưa biết hắn sẽ giở trò gì với cậu.

Mấy tên lính hung hãn ném cậu vào trong xe ngựa, sau đó đóng chặt cửa lại.

Được yên tĩnh rồi, giờ cậu mới nhớ ra câu hắn vừa nói.

Hắn vừa gọi cậu là cô nương.

Còn gọi là cô nương xinh đẹp nữa nha!

Tên vua này, khả năng phản biệt giới tính có vẻ hơi thấp nhỉ.....

Song Ngư rõ ràng là con trai, không hiểu sao hắn lại nhìn ra "cô nương xinh đẹp" ...

Cậu đến cạn ngôn luôn...

Thử hỏi cơ thể cậu ngoài mỗi khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt tròn xoe như hai viên ngọc, đôi môi căng mọng màu hồng đào, làm da mềm mịn trắng trẻo, dáng người toát ra vẻ ẻo lả yếu đuối, còn cái gì giống nữ nhân không cơ chứ!!!

Moè moè moè, hắn định đem cậu về cung làm mĩ nữ của hắn kìa, đem cậu về cung làm một chú chim nhỏ trong lồng để hắn ngắm kìa, đem cậu về cung mục đích phục vụ chuyện mờ ám cho hắn kìa!!!

Không lẽ một hoàng đế bệ hạ oai phong lẫm liệt như hắn lại thích đàn ông??

Oimeoi kíu con a~~~

.
.
.
.
.

"Ả kia, mau xuống xe!" Mãi một lúc sau, cửa xe mới được mở ra.

Cậu vất vả lắm mới có thể trèo xuống trong tình trạng hai tay bị trói chặt.

"Hoàng thượng hạ lệnh, đem ngươi đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới cho ngươi rồi đưa ngươi vào phòng." Tên vương công công đón ngoài cổng thành dắt cậu đi vào trong cung. "Hừ, đồ tiện dân như ngươi, còn chẳng biết ăn sung mặc sướng là cái gì, đùng một cái được bước chân vào cả phòng của vua, xem ra hoàng thượng có vẻ sủng ái ngươi nha."

Cậu lễ đẽo đi theo sau tên vương công công đó, căn bản trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, tên kia nói cậu nghe câu được câu chăng, khung cảnh mĩ lệ xung quanh cậu cũng chẳng để ý, trong đầu chỉ nghĩ đến những việc có khả năng hắn làm với mình.



Cậu một mình ngồi trong căn phòng của hắn, tự nhiên cảm thấy trống trải.

Phòng vua có khác, thực sự rất rộng.

Cơ mà vẫn có cái gì đấy trống vắng......

Cậu chẳng còn hơi đâu mà để ý xung quanh nữa, lập tức ngó qua chiếc gương.

Bộ đồ cậu mặc trên người làm bằng lụa, cực kì thoải mái, mà lại dễ di chuyển, lần đầu cậu được mặc đồ kiểu như này, giờ mới biết sống trong cung quả thực rất sướng.

Nhưng đây là đồ cho nữ nhi mà...

Mái tóc màu nâu nhạt của cậu được búi cao, cài thêm chiếc trâm nạm đá quý, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, Song Ngư hiện giờ có khi còn xinh hơn cả nữ nhân ấy chứ!

Phải đợi một lúc lâu thật lâu nữa, tên vua chết tiệt kia mới ung dung mở cửa bước vào phòng.

"Cô nương xinh đẹp, đợi ta lâu chứ hả?" Hắn nhếch mép cười, lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc giường của hắn.

Đợi lâu muốn thăng thiên luôn á!!!!! Cậu thầm gào lên trong lòng. Thể loại người như hoàng thượng, ngay cả người bình sinh chưa bao giờ biết giận như cậu cũng phải phát điên mất thôi!!

"Tên ngươi là gì?" Hắn mân mê mái tóc cậu.

"Tiểu nhân là Song Ngư." Cậu cố nén giận trong lòng mà nhỏ nhẹ trả lời.

"Song Ngư? Ta gọi là Ngư Ngư có được không?"

Không để cậu kịp trả lời, hắn nhào người tới, đè cậu xuống giường: " Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là người của ta, nhất nhất tuân theo mệnh của ta, bắt buộc phải làm ta hài lòng mỗi khi ta có nhu cầu, Ngư Ngư cô nương."

Vừa nói, hắn vừa cởi áo cậu ra.

Cậu trong lòng rất muốn chống cự, cơ mà hai tay bị hắn giữ chặt, cựa quậy mình cũng không nổi, đành mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.

Chỉ đến khi phần ngực trắng nõn của cậu lộ ra ngoài, hắn mới ngơ ngác nói: "Ơ, ngươi là nam nhân à?"

"Vậy hoàng thượng nghĩ tiểu nhân là nữ nhi sao?" Cậu gạt tay hắn ra.

Hắn cau mày ngẫm nghĩ cái gì đó, vẻ mặt hết sức khó xử, sau cùng hắn vẫn đè cậu xuống: "Mặc kệ ngươi là con trai hay con gái, ngươi xinh đẹp thế này, bỏ đi thì thật tiếc, dù sao cũng là mĩ nhân, ta sẽ làm ngươi cảm thấy thật tuyệt vời."

Moá, tên này háo sắc tới mức giới tính không còn quan trọng sao??!!!!

Song Ngư giả bộ ngại ngùng, tay hơi đẩy hắn ra.

"Hoàng thượng, người thích ta đến vậy, có thể cho ta tìm hiểu chút ít về người?"

"Ngươi muốn biết gì về ta?"

"Tên tuổi chẳng hạn?"

Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu "Ta tên Thiên Yết, 20 tuổi."

Tên vua này hơi bị trẻ nha!

Còn kém Ngư một tuổi luôn kìa!

"Ta nhất định sẽ sủng ái ngươi! Quả thực ngươi là người đẹp nhất trong số các mĩ nhân ta từng gặp đấy."

Cậu hơi ngẩn người. Tên vua này có thực sự là tàn bạo độc ác giết người không ghê tay như lời người dân đồn thổi không vậy?

Cùng lắm hắn chỉ là một tên sắc gay, chứ nói tàn bạo thì có hơi quá....

Không thể cậu suy nghĩ gì thêm, hắn cúi xuống, hôn môi cậu.

Màn buông xuống, y phục được cởi ra, xem ra đêm nay cậu xác định rồi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro