Đồ mặt lạnh đáng ghét!!! Tôi yêu cậu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một mùa thu tháng 10 nắng dịu ấm áp. Nó bước chân ra khỏi nhà, xách cặp đến trường. Hôm nay là ngày tựu trường, trên mình mặc bộ đồng phục trường, tóc ngang lưng cột đuôi ngựa cao trông dáng vẻ rất năng động . Nó lớn rồi, năm 2 trường cấp 2 ấy !!! Từ trường đến nhà nó không xa nhưng vì cái tội lười chẩy thay nên nó cưỡi xe đạp mà đi. Bạn bè cả hè bây giờ mới được gặp nhau, nói chuyện rôm rả rồi chào nhau để về lớp. Nó ngây ngô rảo bước vào lớp đâu biết rằng nơi đây sợi chỉ đỏ định mệnh của cuộc đời nó lại kéo nó về với nhân duyên ...
~~~Một tuần sau ngày tựu trường~~~
-Aishhh.... Không ngờ mình phải làm tổ trưởng cơ đấy ... chán chết đi được...- Nó ỉu xìu nói, khi cô giáo phân cho nó chức vụ tổ trưởng trong lớp, thực tình nó chẳng ưa gì khi phải là người lãnh đạo hay gánh vác vai trò cần thiết, đơn giản vì nó không có tố chất và bản lĩnh, nó chỉ là Song Ngư bé bỏng thôi ...
- Giả ngây hả con kiaa ... Có chức có oai nhá !!! - Con bạn thân nó cố tình chọc ghẹo.
- Ừ thì oai... Mà tao chả thích mấy vụ này ... đúng nhàm, chán, có gì tổ sai mình chịu hết... haizzz... À mày ơi lo học bài đi lát toán kiểm tra một tiết ấy !!! Lo chết đi được!!!
- Mày lo gì nhỉ ??? Chỗ mày có " thần đồng toán học " rồi, sợ gì điểm thấp... Chả bù chỗ tao... Phải tự lực cánh sinh...
Vâng, hắn !! Hắn chính là " thần đồng toán học" mà nhỏ bạn nó nói tới . Hắn ở tổ nó, ngồi bàn đầu phía cửa ra ngoài, nó ngồi bàn hai phía đầu bàn bên kia. Ngay hôm học toán đầu tiên cả lớp phải đứng tim vì bộ óc toán học siêu phàm của hắn, quá nhanh và quá giỏi. Hắn có thể giải quyết một bài toán khó dù chỉ trong tích tắc... Nó là đứa dốt toán nên trời thương ban chó nó thần đồng ngồi gần để nó tha hồ hỏi bài khi gặp thế bí. Nhờ hắn, nó được điểm cao môn toán.
- Ơi này ... Cảm ơn nhé !!! - Nó cười tủm tỉm nói với hắn sau khi bài kiểm tra kết thúc. Nụ cười của nó làm hắn xao xuyến nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt hết sức bình thường.
- Ờ . Không có gì đâu . Chỉ mày có gì môn Anh tao được hưởng ké.- Hắn quay sang nói với nó. Phải, nó là đứa học giỏi Anh nhất lớp và có lẽ đứng thứ 3 trong khối mặc dù cấp một môn Anh nó dở tệ hại!! ( Cho tớ ATSM tí =)))  )
Sau một buộ̉i sáng trên trường mệt mỏi, nó mang balo lên vai và ra cổng thẳng về nhà. Nhà hắn cũng ngay trên con đường về nhà nó chỉ cách nhau vài chục bước . Nhưng lúc trước nó chẳng để ý gì nhiều cảnh vật mà nó đi qua cho đến khi nó bắt đầu thích hắn!!
Vâng, đó cũng là một khoảng thời gian khá lâu nhưng cũng không ngắn để nó sống trong những cảm xúc ngây ngô khi thích một người. Hồi ấy nó là 1 otaku* và nó thân với 4 đứa bạn thần đồng khác hắn là 1 trong số đó. Chúng nó lập ra một nhóm 5 đứa tách biệt trong năm 2 . Là một lũ kì dị quái đản suốt ngày mở miệng là anime,manga nhưng chúng nó lại có những khoảng thời gian rất đẹp bên nhau... Tụi nó hay cùng nhau rủ rê đi ăn uống hay tụ tập đến nhà ai đó vào những buổi tối rảnh rỗi, sáng sớm thì tụi nó kéo nhau chạy bộ chọc phá mọi người dù mới sáng sớm... Nhưng nó cảm thấy rất thoải mái mỗi khi gắn bó cùng họ... cảm giác như một gia đình thực sự vậy...
Cho đến một buổi tối, đột nhiên nó quyết tâm tỏ tình hắn... Đời nó từ trước tới giờ chỉ mới tỏ tình một lần vào lúc nó mới gần 12 tuổi( con nít qủy là đây =))) ) dù lúc ấy tình cảm của nó không được đáp lại . Đến nay đã gần 3 năm, tim nó chưa trật nhịp vì một ai khác nữa cho đến khi gặp hắn... Hắn ấm áp, thích đùa và quan tâm nó lắm dẫu hai đứa cũng gây gỗ nhau ì xèo tối ngày đấy thôi!!!
- Này thế thím quyết định tỏ tình nó à??? :v - Cô bạn thân nhất trong nhóm hỏi nó, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó mới đây...
- À... Ừ... Thì là vậy... Nhưng lỡ hắn không có tình cảm gì thì sao??? =((( - Nó thấp thỏm lo sợ gõ cóc cách trên laptop rồi nhấn enter.
- Cứ nói đại đi thímmmm... Thích người ta thì nói đi chứ không là vụt mất cơ hội đấy =))) !!! - Nó đọc, mỉm cười thầm cảm ơn cô bạn vì lúc nào cũng động viên nó khi nó cần . Hít một hơi thật sâu nó trả lời tin nhắn của cô bạn và chuyển sang nick hắn. Kìa ... Chấm xanh ấy sáng rồi!! Cô dán mắt vào màn hình một hồi lâu rồi quyết định lấy hết can đảm mở lời với hắn... Nói chuyện với nhau được 20 phút thì hắn đột nhiên hỏi:
- Em thích ai chưa nhóc??
- Chưa nii ạ ( em - nii là cách xưng hô của nó và hắn )
- Xạo này, nói cho nii biết em thích ai đi nào!!! - Hắn kiên trì dụ dỗ Ngư ngư bé bỏng.
- Etou... Thì em có thích một người đấy... - Nó xấu hổ chầm chậm lướt tay trên bàn phím.
- Ai thế ?? Nói đi nhóc.
- Em nói nii đừng bất ngờ nhé...
- Con nhóc này cứ nói đi, nii không nói ai đâu mà sợ!!!
Thời cơ đã đến, nó hồi hộp gõ từng chữ cái một, từng chữ cái một, tim đập thình thịch nơi ngực nó.
- Em... Em... Em thích.... - Nó cố kéo dài thời gian cứ như nó mà nói thẳng ra trong câu từ này nó sẽ đột quỵ tại chỗ không bằng!!
- En thích ai ?? - Hắn trả lời ngay giây phút ấy ...
Và rồi, hai con tim gần kề bên nhau....
- Em thích nii!! - Nó ấn mạnh phím enter như muốn gửi gắm trong câu nói ấy toàn bộ sự chân thành trong tình cảm nó dành cho hắn.
Nó nhắm mắt nhắm mũi mãi mới chịu thả lỏng đầu óc về trạng thái bình thường, mở mắt ra đập ngay vào mắt nó là câu từ ấm áp khiến nó quên đi cái lạnh cắt da của mùa đông
- Nii cũng thích em!! Lâu lắm rồi...
Nó và hắn, ở hai góc nhà khác nhau, nhưng tim thì hướng về nhau một cách ấm áp, một cách chân thành. Đêm đó, sợi chỉ đỏ đã dày thêm !!!
Nó và hắn từ ấy đi đâu lúc nào cũng kè kè bên nhau không rời nửa bước. Từ khi đến lớp cho tới lúc tan trường, nó và hắn cùng bước đi trên con đường đông đầy rét buốt. Nhưng hai đứa chả thấy lạnh tí nào, vừa đi vừa nói cười rôm rả với nhau đã đủ sưởi ấm cho hai đứa ngay lúc này. Nó hay kêu hắn là " đồ mặt lạnh" vì hắn thuộc cung Thiên Yết và rất hay cho nó aưn bơ, nhưng mọi điều hạnh phúc cứ thế liên tục nối tiếp nhau. Đến sinh nhật nó, hắn và 2 người bạn trong nhóm otaku đến nhà nó chơi từ trưa . Chúng nó chiên bánh cùng nhau, xem phim cùng cùng nhau, rửa bát cùng nhau,... Hôm đó đối với nó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất nó sẽ luôn giữ trong lòng. Và đặc biệt rằng hôm ấy, hai đôi tay đã tìm về nhau... Hắn giả vờ mượn tay nó, nó ngây ngô đưa lấy bàn tay thon thả trắng nõn kia cho hắn và rồi trong 5 giây ngắn ngủi của đời nó, nó cảm thấy mình chưa từng hạnh phúc, xấu hổ và vui sướng như lúc này... Mọi cảm xúc rối tung trong đầu nó nhưng nó vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay đó- đôi tay của người thương!!
Trong khi nó ngượng chín cả mặt, hắn lại đánh liều đưa tay nó lên cằm hắn.
Nó đứng hình trong vài giây và...
" Chụt " - Hắn cuối đầu mình trong khi đang nâng tay nó và nhẹ nhàng đặt lên nơi ấy một chiếc hôn...
Mặt nó giờ không khác gì trái cà chua nhưng ngượng ngạo quá nên nó chẳng đủ sức thụt tay lại. Đúng là Yết Yết ranh mãnh!!! Nó và hắn chứ nắm tay nhau hết cả buổi trưa ấy...
~~~~ Hè rồi cũng đến ~~~~~
Nó có lẽ không được gặp hắn thường xuyên nữa và điều này đã vô tình tạo ra khoảng cách giữa nó và hắn. Kết thúc hè, hắn và nó như những người xa lạ ... Hắn thì im lặng, nó thì lặng im... Đôi bên không một tiếng nói thế là từ đấy xa cách nhau...
Thấm thoát cũng đã đến ngày nó vào năm ba, một năm trôi qua mà sao nhiều điều chuyển biến lạ thường đến vậy... Khiến nó chạy theo dòng thời gian đến mệt nhòa... Nó vẫn không bỏ được thói quen nhìn về phía nhà hắn mỗi khi nó đi ngang qua... Lên năm ba, nó có phần quậy và năng nổ hơn hai năm trước, năm nay nó đang là bạn gái của một cậu bạn lớp bên. Lúc đầu nó định sẽ không đồng ý nhưng cũng vì thấy cậu ta đã đơn phương bạn nó hơn 7 năm trời, và nó muốn quên đi hình bóng của hắn nên nó đồng ý!!!
Chuyện tình của nó cãi vã cũng có, hạnh phúc cũng có nhưng vì tính cách và mặt tình cảm đã phai nên nó và cậu ta rời xa nhau-mãi mãi!!
Rồi nó chợt nhận ra những ngày tháng bên cậu ta chỉ là ngộ nhận, nó hiện chỉ vì chưa quên được hắn nên cứ nghĩ mình đã thích cậu ta. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc và lại đúng vào ngày sinh nhật nó...
- Ahh~ Chào cậu! Cậu đến tìm tớ có việc gì không?? - Nó vui vẻ hỏi cô bạn từ hội otaku năm nào.
- À... Không có gì đâu, chỉ là thím ấy gửi món quà này cho cậu và phải đảm bảo rằng cậu nhận món quà này vì đây là tiền ăn sáng của thím ấy !!!
- Huh... Không thể tin được là mình lại được nhận quà vào ngày sinh nhật cơ đấy... Gửi lời cảm ơn đến bạn ấy hộ mình nhé!! Cảm ơn bạn nhiều!!!- Nó hào hứng đáp và ôm khư khư con gấu bông trong tay, âu yếm nó mấy tiết liền và nó không nhận ra rằng những cử chỉ đáng yêu đó của nó lọt vào mắt ai kia...
~~~~~ Về đến nhà ~~~~~
Nó mở bọc và thích thú ôm hôn chú gấu bông Minion vào lòng... Thật không thể ngờ cô bạn thân cũ lại tặng đúng món quà mà nó thích. Loay hoay một hồi nó liền gửi tin nhắn cảm ơn cô bạn kia. Hai đứa nói chuyện từ chiều đến tối và cô bạn kia phải thú nhận với nó một điều.
- Này t ns thật nhá. Món quà đó không phải của t tặng m đâu...'-'
- :v.... What??!?!! Vậy chứ ai tặng vậy ???
- Nii của m. - Ba chữ làm nó bất ngờ đến nổi nó phải ngồi lì trên giường vì không đứng vững được.
- Nhưng ... tại sao lại như v?? - Nó ngây người trong một hồi thì quyết định tìm hiểu sâu hơn vào việc này. Làm sao mà nó tin được một người đã cắt đứt mọi thông tin liên lạc với nó, làm nó đau khổ, chật vật lại tặng quà cho nó chứ ?
Sau một hồi nghe cô bạn giải thích mọi chuyện thì nó mới biết rằng... Hắn vẫn còn yêu nó... Hơn một năm trời... Đến tận bây giờ...
Nó vội vàng vào hộp thư thoại thì nhìn thấy tin nhắn của hắn. Vì đã tắt thông báo nên nó không nhận được tin nhắn của hắn đúng lúc thôi !!!
- Chúc m sinh nhật vui vẻ nhá! Món quà đó t tặng m đấy!!
Chỉ như vậy đủ làm nó ấm lòng sau quãng thời gian không nói chuyện với hắn, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực giờ đã tan biến, trong nó còn lại là cảm giác vỡ òa vì hạnh phúc...
Bất chợt nhìn thời gian nó mới nhận ra hắn đã off từ lâu, nó chợt cảm thấy hụt hẫng tự trách mình sao ngốc ơi là ngốc vì không xem tin nhắn sớm hơn.
-Thế bây giờ trong m t là gì ? Nó cố lấy hết dũng cảm để hỏi dù vẫn chưa quen với cách xưng hô mới.
-LOVE- hắn trả lời sau một quãng thời gian chờ đợi.
Khóe mi nó chợt có giọt nước ấm nóng chảy tuôn ra ngoài, không phải là vị mặn chát, mà là vị ngọt ngào sau quãng thời gian chưa được nếm trải. Mọi cảm xúc trong nó chợt ùa về, kéo theo những kỉ niệm, về lời hứa hắn sẽ bắt cóc nó về làm vợ ngây ngô ngày nào...  Nó đã yêu hắn thêm lần nưã yêu hắn !!! Nhiều!!! Nhiều lắm !!! Chỉ là do nó cố gắng phủ nhận trong quãng thời gian kia thôi...
Phía bên này góc phòng, tiếng nói dịu dàng của ai kia vang lên, kèm theo là những giọt hạnh phúc. Dù không ai nghe nhưng vẫn không sự cô đơn nào bủa vây nơi đây.
- Đồ mặt lạnh đáng ghét!!! Tôi yêu cậu!!!

______________________________________
C

ó duyên hồng, chỉ đỏ kéo ta gặp.
Có nợ tình, ta yêu nhờ sợi đỏ,
Có chân thành, chỉ đỏ mới xiết chặt mối duyên dài lâu... 
     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro