Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại chúng tôi cùng giáo viên lớp S đang đi trên hành lang khối năm nhất. Đứng trước căn phòng chúng tôi thật sự không thể thốt nên lời. Có 2 bạn nam đang rượt nhau, bạn chạy trước vừa chạy vừa cười vừa la hét, bạn nam còn lại thì đang rượt bạn nam kia và ném sách lung tung. Bỗng nhiên cuốn sách của bạn nam kia phi thẳng ra cửa và đập vào mặt giáo viên của chúng tôi. Tôi và Bảo đứng hình và không thể thốt nên lời nào luôn, hai đứa kia cùng cả lớp bắt đầu im phăng phắc không một tiếng động nào. Thế là giáo viên của chúng tôi cuối xuống nhặt cuốn sách lên và bước vào lớp, cô ấy đập bàn nói:

- Trong số các em ở đây, ai là người hồi nãy ném sách trúng tôi?!

- ....

Đáp lại cô giáo chỉ bằng một tiếng im lặng. Thế là cô nói:

- Từ giờ đến cuối năm, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp S chúng ta. Tôi tên Thiên Hạt, cũng là giáo viên dạy môn Văn của các em! Hôm nay tôi sẽ giới thiệu 2 bạn mới đến.- Cô Thiên Hạt nói

Bảo Bình bước vào lớp trước tôi, cậu ấy nói:

- Xin chào các bạn! Tôi tên Bảo Bình. Rất mong được các bạn giúp đỡ!

Tôi bước vào và tự giới thiệu:

- Xin chào mọi người! Tôi là Song Ngư, hay gọi tôi là Cá cũng được! Rất mong mọi người giúp đỡ trong năm học này!

Thế là dưới lớp bắt đầu bán tán, con gái thì nói Bảo Bình đẹp trai quá, còn con trai thì lại có đôi mắt trái tim hướng vào tôi, nhưng tôi chỉ để ý đến anh chàng ngồi góc cuối của lớp. Tôi thấy anh ta trong quen quen hình như đã gặp ở đâu đó. Cô Thiên Hạt bực mình hét to:

- Các em im lặng hết cho tôi! Ai còn nói nữa tôi sẽ cho chép 100 lần câu thưa cô em sẽ không nói chuyện nữa và sẽ bị gọi điện mời phụ huynh lên uống trà với tôi và nói về việc tôi sẽ hạ một bậc hành kiểm của em đó, nghe rõ chưa?!

Thật tuyệt khi trông thấy sức mạnh của cô giáo mới. Chúng tôi ai cũng im ru không nói một lời nào, không một tiếng động thậm chí là nhúc nhích đi chăng nữa. Cô Thiên Hạt nói tiếp:

- Hừm... Bây giờ em Song Ngư xuống ngồi với em nam cuối lớp đó, và đồng thời làm lớp phó học tập nhé!

- Dạ!!- Tôi trả lời

- Còn em Bảo Bình, em xuống ngồi với Xà Phu nha! Làm lớp trưởng nhé Bảo Bình!- Cô Thiên Hạt nói

- Vâng! Thưa cô. - Bảo trả lời

- Rồi chúng ta bắt đầu bài học!- Cô Thiên Hạt nói

Trong suốt 45 phút, tôi chỉ chăm chú nghe giảng còn anh chàng ngồi kế bên tôi ấy hả, cậu ta chỉ làm có một việc duy nhất đó chính là ngủ. Cậu ta cứ ngủ như thế trong các tiết Văn của ngày hôm đó. Tôi còn chẳng biết anh ta tên gì nữa cho đến khi ngày tôi và cậu ta trực nhật. Cậu ta chẳng làm gì cả, chỉ vô cho có rồi lại ngủ trên bàn. Còn tôi phải giặt khăn, lau bảng và làm những việc khác. Khi đánh trống vào học, tôi liền ngồi xuống và cứ chăm chỉ học đến hết tiết. Ra chơi, tôi hỏi cậu ta:

- Nè! Sao cậu ko chịu trực đi hả?! Tôi cứ phải trực còn cậu nằm phè ra bàn ngủ ngon lành vậy mà chịu được à?!

- Chuyện có vậy mà cô còn la ầm lên, đó là chuyện nhỏ thôi mà! Cần chi phải la lối như vậy chứ!!- Tên đó nói (Đây là câu dài nhất của anh Yết đấy ^^)

- Cậu lúc nào cũng vậy! Chỉ biết ngủ và ngủ thôi! Cậu có làm gì khác bao giờ chưa hả?! Cậu còn chẳng bao giờ nói cho tôi biết cái tên của cậu cả!!- Tôi nói

- Ồ.. Thì ra cô muốn biết tên tôi ư?- Tên đó nói

- Đúng vậy!!- Tôi nói

- Thiên Yết!- Tên đó nói

- Vậy tôi gọi anh là Yết nha! - Tôi nói

- Tùy cô. - Yết nói

- Mà nè tại sao anh hay ngủ trong lớp vậy?- Tôi hỏi

- Tại vì thích. - Yết nói

- Thôi được rồi tôi thua anh luôn. Bây giờ hãy lại đây và giúp tôi lau cái cửa sổ đi!- Tôi nói

- Cô lùn quá nên ko lau được phải nhờ người khác à?!- Yết nói

- Tôi lùn gì đâu chứ?! Tui cao 1m70 chứ!!- Tôi nói

- Ờ rồi chịu thua cô. Đưa tôi lau cho.- Yết nói

- Cám ơn anh!!- Tôi mỉm cười nói

Một luồng sét đi qua làm cho tim Yết bỗng đập nhanh từng giây từng nhịp. Yết chưa bao giờ cảm thấy như vậy dù đã tiếp xúc với nhiều cô gái. Bỗng Yết nói:

- Thôi tôi phải về. Hẹn gặp cô sau.- Yết nói liền sách cặp bước đi

- Nhưng mà chưa hết giờ học mà..- Tôi nói

- Mặc kệ tôi đi. - Yết nói

- Nhưng...- Tôi nói

Yết cứ thế bước ra khỏi lớp và đi về cuối hành lang khối năm nhất. Hiện giờ đã đánh trống vào học và cô giáo đã vào lớp. Tôi cứ mãi nghĩ ngợi về cái tên Yết đó đến cuối tiết học. Ra về, tôi ra khỏi cổng trường và bắt gặp thấy người đó, Tiểu Yết. Anh ta đi cùng một người phụ nữ khác. Dĩ nhiên vì đó là công việc của anh ta mà. Sáng hôm sau, tôi đến trường và cùng Bảo Bình đến phòng giáo viên lấy các bài kiểm tra hôm kia. Về lớp chúng tôi chia nhau ra phát bài cho cả lớp, lúc ấy cô Thiên Hạt vào lớp. Cô Thiên Hạt nói:

- Bài kiểm tra vừa qua các em làm tốt lắm, nhất là Ngư và Bảo nhé! 2 em ấy đều đạt điểm cao. Riêng bạn Yết điểm còn tệ lắm. Ngư, em kèm cho Yết học nhé!!

- Cái gì??! - Tôi và Yết la lên khiến cho cả lớp phải giật mình

Một cánh tay giơ lên phá đi bầu không khí và người đó đứng dậy nói:

- Thưa cô, em có thể cùng Ngư kèm cho Yết được không cô??!

- Tất nhiên là được, Bảo Bình!- Cô Thiên Hạt

Cuối giờ, tôi cùng Bảo Bình và Thiên Yết ở lại lớp học để kèm cho Thiên Yết. Cậu ta học được một lúc liền bỏ về, tôi với Bảo Bình chẳng hiểu tại sao cậu ta cứ hay bỏ về giữa chừng nữa? Thế là chúng tôi cũng về nhà. Buổi tối, tôi phải ra ngoài mua ít đồ cho chị Song Tử và cả tôi nên có đi qua chỗ anh ấy làm việc. Lúc ấy tôi nghe có tiếng đánh nhau liền bước đến nghe lén:

- Mày nợ tiền tao đến khi nào mới trả đây thằng chó?!- Tên côn đồ đó nói

- Tôi không hề nợ tiền của mấy anh!- Người bị đánh ấy nói

- Mày còn dám nói à?!- Tên côn đồ cầm đầu ấy nói

Tôi thật sự rất hoảng nên liền lấy điện thoại ra và bấm. Thế là chiếc điện thoại reo lên: " ò eo, ò eo..." Rồi bọn côn đồ đó nói:

- Hên cho mày đấy! Nếu lần sau để ta còn thấy mày nữa thì liệu hồn đấy!

Tôi nhìn thật kĩ người bị đánh, đó không phải là ai khác mà chính là Tiểu Yết. Tôi liền chạy đến nói:

- Anh có sao không? Đang chảy máu rồi kìa. Để tôi gọi cứu thương.

- Tôi ổn. Không cần gọi cấp cứu đâu.- Tiểu Yết nói

- Nhìn anh thế này mà kêu ổn? Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?!- Tôi nói

- Khụ khụ... Tốt nhất là cô không nên quan tâm đâu!- Tiểu Yết nói và đứng dậy bước đi

- Này tôi xin anh hãy ở lại đi!!- Tôi nói

Tiểu Yết nhìn tôi nói:

- Vậy tôi sẽ ở lại đây nhưng chỉ 15 phút thôi nhé.

Tôi dìu Tiểu Yết đến phòng tự sơ cứu, tôi liền đưa cho Tiểu Yết bịch đồ dụng cụ sát khuẩn. Tôi nói:

- Đây là dụng cụ sát khuẩn. Anh tự làm đi.

- Tôi không biết làm. - Tiểu Yết nói

- Anh đang đùa tôi à?! Thôi tôi sẽ giúp anh nhưng phải chịu đau một chút nhé.

- Ah..- Tiểu Yết nói và nhìn tôi

- Ngồi yên đi!- Tôi nói

- Nhưng nó thật sự rất đau mà! - Tiểu Yết nói

- Đau cũng phải chịu!- Tôi nói

Sau 15 phút, chúng tôi ra khỏi đó. Tôi liền nói:

- Anh thật sự rất cứng đầu đó.

- Cũng giống cô thôi. Mà tại sao cô lại giúp tôi nhiều như vậy?!- Tiểu Yết hỏi

- Tôi không hề thích anh kiếm tiền như vậy tí nào cả. Nhưng từ khi tôi thấy anh khó khăn thì tôi phải giúp đỡ, không thể đứng yên được.- Tôi nói

Tiểu Yết nhìn tôi và liền bỏ đi nhưng lúc ấy anh nói một câu với tôi:

- Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay!!

___________________________________________

Giống Manhua hướng tới ánh mặt trời chưa! ^^ Các bạn nhớ vote cho mình vui nha. Nếu mình mắc khuyết điểm thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Arigatou Mina!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yếtngư