Chap 1: Cuộc gặp gỡ phải chăng là duyên phận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây là Kim Ngưu của quá khứ a~

--------------------------------------------------------------

  Ta tặng nàng vì luôn ủng hộ ta nha~ @GiangLam6 nhận cho ta vui ha.

  @Jintrant69 còn ta tặng "nàng" vì chúng có thể quen nhau, 3Tê Tỉ tỉ.

 Hai người nhận ta rất vui a~


-------------------------------Ta vào truyện đây. Akira--------------------------


    Cuộc gặp gỡ phải chăng là duyên phận?

    Cho anh được tìm em nơi cõi trần...

    Cho em một kiếp hai chữ tình yêu.

    Đôi ta cùng rơi vào lưới tình cay đắng...

    Cái bẫy địa ngục của cuộc tình đau khổ.

    Không, đây không phải là duyên phận,

     Mà là sự tình cờ giết chết tim ta.


---------------------------------------------

     Kim Ngưu cô vừa cãi nhau cùng Xữ Nữ.  Ai bảo chị ấy lúc nào cũng quản giáo cô như vậy chứ? Cô chán nản bỏ ra khỏi bữa tiệc của Andy, làm anh chàng này một phen thất kinh. 

    Cô gái nhỏ nhởn nhơ đi trên đường. Cô thật sự là không sợ trời không sợ đất mà, trời tối vẫn cứ đi ung dung. Ai bảo tại bản thân cô, ngoài ma ra thì người ta dí dao sát cổ cũng không sợ. Cô chán nản thở dài, không biết là mình có nên quay lại xin lỗi Nữ và Andy không. Ting*, Ngưu nhi mở điện thoại ra, trong đó là tin nhắn Andy vừa gửi cho cô. 

" Trâu ơi, mi đừng giận cô ấy mà, Xử nhi là đang nghĩ cho ngươi đó. Về đây với tụi này đi. Chúng ta thật rất nhớ mi. Trâu~"

 Kim Ngưu mở nụ cười ấm áp. Đúng là trên đời này ngoài Xử ra không còn ai tốt với cô như Andy. Kim Ngưu cô sẽ suy nghĩ lại về chuyện làm chắp nhận làm  gấu của Andy, bởi vì thật sự là họ mới 12 tuổi thôi a, cho dù Andy lớn hơn cô 2 tuổi. Kim Ngưu liền nhắn lại:

 " Băng ca ca à, ta sẽ về liền bây giờ, mở cổng chờ ta nha."

  Ting*, " uk, về sớm nha cô hai!", cậu ấy vừa nhận được đã vội rep lại.

 Ngưu mở nụ cười tươi hết sức dễ thương. Có thanh mai trúc mã để làm gì cơ chứ? Tất nhiên là làm bia đỡ đạn rồi (bên Andy có ai đó vừa nhảy mũi trước cái nhìn lo lắng của lũ hám giai). Bỏ Andy lại đó, chắc chắn cậu ấy sẽ bị Xử đem ra làm thớt cho coi( giận cá chém thớt a~).

     KIm Ngưu đảo người, thật sự làm họ lo lắng đủ rồi, cô nghĩ cô nên quay lại a~ Cô rảo bước quay trở về căn biệt thự của Andy. Bởi vì Kim Ngưu cô vón khong hề giận dai tí nào.

    .

    .

  Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự lớn của nhà họ Hàn...

 - Các người thấy đủ chưa? Chúng tôi tại sao cứ phải xâu xé nhau?- Một người con trai hung dữ lên tiếng.- Mấy người có biết là mẹ tôi chết cũng là vì các người.

 - Yết, đủ rồi.- Một cô gái xinh đẹp hét lên- Ông nội, nó còn nhỏ, tính tình xốc nổi, người bỏ qua cho. Mã nhi cầu xin người.

 Cậu nhóc kia tỏ vẻ không phục, nó gương đôi mắt đỏ rực lăm lăm nhìn người đàn ông trước mắt, rồi nhìn sang chị mình, hàn khí cùng sát khí tỏa ra không ngừng, khiến cho mọi người trong gia tộc ái ngại.

 - Yết? Cha con vừa mất, con muốn làm chủ cái gia tộc này hay sao?- Người đàn ông cất giọng sắt đá hỏi nó- Con không phải không có khả năng, nhưng chức lão đại gia tộc Scorp ko phải con muốn ngồi là ngồi. Có giỏi thì con hãy chứng minh là mình có thể nắm lấy nó. Người đâu, bắt nó lại. Mã nhi, đem em con đi, chuyện hôm nay ta không truy cứu.

 Ông nội vừa dứt lời thì một vài người khác trong gia tộc đã nhao nhao lên. Họ là những người theo phe đối lặp với ba cậu. Họ vốn dĩ rất ghét đứa con tạp chủng như cậu và chị hai.

  - Ba à, con xin người nghĩ lại, phải trừng trị nó cho thích đáng. Trả thù cho ba thì sao chứ, phạm phải điều cấm kị trong gia tộc là chết. Mong người suy xét, không thể dung túng cho nó mãi được.

 Người đàng ông vừa dứt lời, mọi người trong căn phòng đều hưởng ứng theo. Nhân Mã thấy em mình bất lợi liền quì rạp xuống, cô gái nhỏ cất lời:

  - Ông nội, vốn dĩ sinh ra trong gia tộc hắc bạch đạo, tiểu Yết luôn phải chịu đã kích,ko ngờ, một tuần trước cha chúng con chết, em ấy điều khiển 5 chiếc máy bay loại hình mới đi trả thù cho ba. Không những không tổn thất mà còn phá được căn cứ trung tâm của tổ chức R.T, cho hỏi, em ấy phạm tội gì.

 Ông nội không nói, ông quay mặt đi. Không phải ông không biết lí do con dâu chết, con trai ông- đó là đứa con trai ông yêu quí nhất, dành cho nó chức danh lão đại. Không ngờ con người lòng dạ hẹp hòi, lòng tham vô đáy, bọn chúng dám ra tiếp tay kẻ thù hạ sát anh ruột. Ông thở dài, ông đã làm liên lụy đến hai đứa trẻ này rồi. Đã vậy, ông còn gián tiếp cướp đi tuổi thơ của bọn nó.

  - Ba, phá luật là phạm tội, phạm tội là không thể dung tha. Con phạt nó thay người.- Người đàn ông kia tiếp tục nói- Thứ tạp chủng chúng nó thật sự không thể tha thứ.

Ông nội tức giận, cơn giận có vẻ đã quá mức. Ông lập tức hét lên:

 - Các người thôi đi, nó là cháu các người đó. Còn con- Ông nhìn thẳng vào Thiên Yết đang gương đôi mắt đầy kiêu ngạo- Người đâu, đem Yết vào Vô Quang ngục. Bắt nó nhịn đói 3 tuàn, chờ nghiệm ra lỗi sai của mình mới tha.

 - Ông nội, không đáng- Mã nhi khóc, cô bé vội quì xuống.

Ông phẩy tay, khẽ quay đi. Lập tức, 10 người vệ sĩ đo con vây quanh Thiên Yết

 - Cậu chủ, xin hãy theo chúng tôi.- Bọn họ là nhóm sát thủ kiêm vệ sĩ giỏi và điêu luyện nhất gia tộc Scorp a.

 THiên Yết không thèm để tâm. Anh gương đôi mắt bất kham bất trị nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên lên thách thức.

 Anh nhảy vào chổ của tên gàn nhất, bắt đầu phá vòng vây bao lấy mình. YẾt bắt lấy tay của một người gần nhất, bẻ ngược ra sau, sau đó chân anh búng lên trời rồi đạp mạnh xuống người hăn. 9 tên kia thấy vậy liền lao vào. Yết tung chân, đá hai cú song phi liên tiếp làm một người ọc máu Tên khác tung người đá xoáy vào bụng Yết, anh nhẹ nhàng lách người, đưa tay đập mạnh gáy hắn làm tên đó bất tỉnh. Cho dù có bao nhiêu người xông vào, rốt cuộc Thiên Yết cũng đánh trả hết. Anh nhếch mép, tung người về phía của sổ. Xoảng, chỉ với một cú bay đá ngang của anh, cửa sổ bằng kính cường lực vỡ vụn. Rầm Yết nhảy xuống nhanh chóng dưới cái nhìn kinh sợ của mọi người. Đây là tầng 15 a~

 Anh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của ông, Yết nhíu mày, anh nhìn ông, trên môi mở nụ cười nữa miệng. Anh đã nhận ra ý đồ của ông, nhưng anh chỉ là không muốn trốn tránh thôi.

  Yết rảo bước chạy ra khỏi tòa lâu đài cổ xưa của nhà họ Hàn. Bỏ lại Nhân Mã nhận hết tội lỗi ( hai ông bà này toàn đem người khác ra làm thớt a~)

* Nhà họ Hàn là nhánh lớn nhì của gia tộc Scorp, đứng sau nhà Will có căn cứ ở Anh. Tuy nhiên mọi quyền lực đều rơi vào tay Hàn gia là chủ yếu, có thể nói đây là trung tâm đầu xỏ của cả gia tộc. Cái chức lão đại cũng phải thông qua nhà này mà chọn. Ba của Thiên Yết và Nhân Mã chính là lão đại đời thứ 153 của gia tộc này, tuy nhiên ba của hai mem này vừa mất nên hiện tại chức này còn trống! ( Au: chơ thằng Yết lên giựt àk?

Yết: chứ sao? Tui mà lị.

  Au: Mi đó, suốt ngày đánh đấm, lo mà đối xử với con gái ta cho tốt, còn không ta cho mi thành con gái như thằng Mã.

Yết: ta cóc sợ,ta mà làm girl thì Ngưu nhi biết ở với ai? Mi đâu muốn bé Ngưu bị ế a~

Au; Mi dám...? * chọi dép*

Yết * có dấu hiệu nổi bão*: mi gan lắm a * cầm dao lên phi*

Au * 36 kế, chuồn là thượng sách*)

.

.

.

Kim Ngưu cô vẫn cứ rảo bước trên con đường trải nhựa ( chị đi giữa lòng đường à?). TRời càng lúc càng tối, không một ánh sáng. Kim Ngưu rủa thầm, đèn đường khu này hư hết rồi à, tổ trưởng tổ dân phố đâu không cho người đi sửa? Kiểu này án mạng xảy ra chắc cũng ko ai biết cho coi, chỉ sợ người chết còn không biết vì sao mình chết, quả là tiếp tay cho kẻ gian a~ Cô gái nhỏ vừa đi vừa nghĩ, bịch snack rong biển cũng vơi đi hơn phân nữa. Từ một con hẻm nhỏ, có tiếng rên rĩ cùng nức nở của một đứa trẻ. Bản tính anh hùng nỗi dậy, Kim Ngưu từ từ tiến vào trong con hẻm. Đây có lẻ là sai lầm lớn nhất của cô a~

 Trong hẻm là một chàng trai, đang hút máu một cô bé chừng 7-8 tuổi. Dưới chân hắn còn có thêm xác của 3 đứa trẻ tuổi cũng chừng đó. Hắn ta đích thị là quỷ chứ không phải người, Kim Ngưu cười trừ, coi như cô chưa thấy gì hết a~ Cô bé kia thấy có người, liền vội gương ánh mắt cún con cầu cứu. Kim Ngưu mở nụ cười vô tội, kèm theo ánh mắt thông cảm.' Xin lỗi a~ chị chạy trước."

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah- Cô bé ngốc sợ hãi mà co giò lên chạy, quăng luôn cả bịch snack đang ăn còn một ít. Cô chưa muốn chết a~

 Thiên Yết sững người. Cô gái này sao lại giống người đó như vậy chứ? Không thể nào! Từ hình thái cho đến biểu cảm, cả mùi hương cũng rất quen thuộc. Anh đơ ra một hồi, chợt nhận ra, anh không thể đẻ cô ấy thoát lần nữa.

- Nè nè, cô còn không mau đứng lại?- Anh ngạo mạng ra lệnh như một ông hoàng.

Cô bé vẫn cứ chạy, không thèm nghe theo

- Sorry a~ Tôi đâu có khùng đâu mà đứng lại chứ? - Cô bé thật thà nói.-Tôi chưa muốn chết a~

 -KIM NGƯU- Thiên Yết khó chịu hét lên.

Kim Ngưu đơ ra, sao hắn biết tên mình? Thôi kệ, chạy trước đã.

 Trong khi đó, tại phòng của Nhân Mã...

 Ọc.... Cô phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì, vậy là kết giới của cô bị vô hiệu hóa, Yết đã gặp được Ngưu. Cô cười nhạt, Cô dã bảo vệ được cô nhóc này mấy kiếp rồi, cũng đáng. Không ngờ Yết lại kiên trì như vậy. 

  -Ha ha ha,- NHân Mã cười nhạt- Người tính không bằng trời tính. Ngưu nhi, ta chỉ giúp được em tới đây. Bây giờ, cuộc đời em, em phải tự giữ lấy. Ta hi vọng em không mắt phải sai lầm nào nữa.

 Cô lắc đầu buồn bả.

.

.

.

               Lưới tình đã giăng ra, còn không thể không mắc phải? Tình yêu không phải là thứ muốn có là có, bỏ là bỏ.

               Đôi khi, ta cần có trái tim để nói lời 'yêu', nhưng lại phải có lí trí để nói 'chia tay'.

              Kim Ngưu, trái tim thì em có đó, nhưng ta hi vọng, lí trí em cũng phải sỡ hữu, ta không muốn thấy em lần nữa vì Yết mà đau lòng.

.

.

.

   Tại sân bay..

  Xữ Nữ ôm lấy Kim Ngưu, cô gạt đi nước mắt rồi nói:

 - Ngưu, qua bên đó học cho tốt. Cậu là một thiên tài, tớ biết rằng MIT và Harvard là ước mơ cả đời của cậu, giời thì cậu thực hiện được rồi. Ai nói cậu mới 12 là không được học đại học? Andy, cậu nhớ chăm sóc cho Ngưu nhi nha. 

 Kim NGưu mỉm cười cảm ơn Xữ rồi cùng Andy rời đi

-------------------------------------Hết----------------------------------------


Ủng hộ ta a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro