Chap bonus: Phỏng vấn xin việc thật gian nan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tặng cho Riko_HP-EvanWhiteKey nha, nàng lại cmt (gần) đầu rồi. Cảm giác thế nào hử??? Tiếp theo, đồng thời tặng cho bạn Taurus-fairy nha. Chúc mừng cả hai bạn. 

 Cảm ơn cả những bạn khác nữa, những bạn đã cmt phần trả lời và tìm ra lỗi sai giùm mình. Mình sẽ cố rút kinh nghiệm. ^Y^/

 Câu trả lời nè: Yết chỉ làm ban giám khảo ở vòng sau thôi, vòng top 5 í. Mình chúc mừng những ai trả lời làm giám khảo top 5 nha, đúng rồi.

 Công bố kết quả nè: chúc mừng các bạn Riko_HP-EvanWhiteKeyTinNguyn449,  Hell_Angel_

 Và đặc biệt chúc mừng bạn MinhnhNguyn4 nha, bạn ấy là người trả lời đúng và nhanh nhất trong tất cả các bạn khác. Chúc mừng bạn được nhận quà a~

 Ta vào truyện nè.

 À mà mọi người lưu ý: Kim Ngưu và Ma Kết đều không có họ, Ma Kết thì theo họ Vũ của ba nuôi nhưng Kim Ngưu thì không theo họ của ai hết. Tên của bạn này đơn giản là Kim Ngưu, có thể cho bạn ấy họ Kim.

  

 HÌNH TRÊN LÀ MỘT NHÂN VẬT PHẢN DIỆN+CHÍNH DIỆN MỚI, DYAN WILL. =']

-------------------

Đôi khi mọi thứ đến như cơn gió

Tình cờ và đầy bất ngờ

Nhưng rồi cũng thoáng rời đi

Nhanh như một giấc mơ, giấc mộng đẹp

Hồi ức kỉ niệm sao còn động lại

Làm đôi ta say đắm chìm trong kí ức...

... ngọt ngào...

.... không nguôi.

----------------

    Vòng một- thì ra chỉ mới là vòng loại....

Kim Ngưu hít một hơi sâu, rồi ngồi xuống ghế. Cô bé nhanh chóng bắt nhịp với bầu không khí căn thẳng và âm u của phòng phỏng vấn.

  - Xin chào, tên cô là gì?- Một ông già hói đầu hỏi cô.- Cô có thể giới thiệu qua về bản thân?

 Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp:

  _  Xin chào, tôi tên là Kim Ngưu ạ. Tôi tốt nghiệp khoá quản trị kinh doanh và luật kinh tế của đại học Harvard và MIT ạ. Tôi cũng đã từng học ở đại học Boston một thời gian. Tôi tốt nghiệp MIT năm 19 tuổi, tôi vừa về nước. Khi ở Mĩ, tôi có làm công việc bán thời gian cho Google khoảng 1, 2 tháng.

  Kim Ngưu nhàn nhạt trả lời. Vốn dĩ, cô đã từng đi xin việc, hồ sơ cá nhân của cô vốn liệt vào hàng tốt. Cô cũng có nhiều kinh nghiệm. Cô tin chắc mình dư sức hoàn thành buổi phỏng vấn. Nhưng cố không thể ngờ những câu hỏi tiếp theo biến thái thế nào...

 - Cô Kim Ngưu, cô biết gì về công ty và chúng tôi chủ tịch?

Ông già thứ hai hỏi.

 Kim Ngưu trầm ngâm, khẽ đáp:

 - Ba người muốn tôi trả lời thế nào? Vỗ mông ngựa hay thật sự?

Ba vị giám khảo nhìn nhau, không nói, mặt mày biến sắc. Vị giám khảo thứ ba, một phụ nữ trung niên mang đậm phong cách châu Âu mỉm cười nhạt.

  - Theo cô vậy, cứ nói thật thôi.

Kim Ngưu đảo một vòng con ngươi, liền mỉm cười đáp:

 _- Xin lỗi, ngoài việc biết Scorpio King là một tập đoàn đa ngành nghề có ảnh hưởng lớn đến trong nước và ngoài nước, chủ tịch là nhị thiếu của gia tộc Scorp, là cháu đức tôn và người thừa kế của gia tộc, tôi không biết thêm gì hết. À- Kim Ngưu chợt nhớ ra- Các người chủ tịch tập đoàn năm nay 21 tuổi.

 Kim Ngưu vừa nói xong, ba người kia liền im lặng, đồng loạt hít một hơi thật sâu... Có ai đời không biết chút gì về công ty nào đó mà lại đi xin việc? Không biết gì về chủ tịch mà lại muốn làm thư kí??? Mấy thông tin cô vừa nói con nít ở đây biết còn nhiều hơn.

  Không ai chú ý đến một tấm gương lớn bên hông, đằng sau tấm gương, một đẹp trai phong lưu người đàn ông trẻ đang ngồi trên chiếc ghế sopha chăm chăm nhìn cô gái đang thành thật đối đáp kia, nghe những câu trả lời mà bất ngờ bật cười.

 Những người đàn ông một thân màu đen sau anh ta kinh ngạc không nói. Bởi đại boss của họ đang cười kia, đại boss lạnh lùng biết cười, giống như ở lúc trên máy bay vậy ( ai không nhớ coi lại chap 2). 

 Người trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế không ai khác là Thiên Yết chủ tịch. Bên trái anh là vị đẹp trai thư kí hồi nãy. Đằng sau tất nhiên là vệ sỹ của anh. Ngồi bên phải anh chính là một người rất đẹp trai, khuông mặt mang đậm chất thụ ( Dyan: Mi muốn chết?? Ông đây là tổng công nhá!!!   Akira: Vâng... tổng công của những anh tổng thụ...* xách dép chạy trước*), đôi mắt phượng xinh đẹp màu lam nhàn nhạt, được che bởi cái mắt kính đậm chất thư sinh, mái tóc đen được  đánh rối. Chính là vị phó chủ tịch con lai trong truyền thuyết tập đoàn Scorpio, siêu cấp tiêu sái, là soái ca trong lòng bao người. Hình như là nhị thiếu của nhánh Will vô cùng nổi tiếng. Hắn chính là Dyan Will- hay còn có tên khác là Hàn Duy An nha, có thể coi là cánh tay phải đắc lực của Thiên Yết, cũng chính là người bạn nối khố của anh.

 Quay lại với căn phòng phỏng vấn bên kia tấm kính...

 Kim Ngưu ái ngại đưa mắt nhìn mọi người. Cô vừa nói gì sai sao? Không có a~, cô nhớ trên Wikipedia nó ghi như vậy mà??? Không lẽ sai thông tin???

  - Cô Kim, cô là từ Mĩ về, có thể không biết nhiều, chúng ta bỏ qua vậy- Người đàn ông ngoài cùng mỉm cười ngượng ngịu.- Cô Kim, cô biết nấu ăn không, biết chăm sóc người đau bao tử không, biết cách làm giải rượu không? Cô có trách nhiệm về các bữa ăn trong ngày không?

 Kim Ngưu  không nói khẽ gật đầu. Cái quái gì đây, khong phải là thư kí thôi sao? Sao còng nấu ăn giặt đồ gì chứ? Người đàn ông hói đầu ngồi giữa lật lật bìa hồ sơ, rồi ngẩn đầu lên. Ánh mắt ba phần tội lỗi bốn phần tàn ác ba phần đáng ngờ khiến Kim Ngưu phải nuốt nước...mắt vào trong ngăn mình không khóc vì sợ. Thật là doạ người nha. Tất nhiên là biểu cảm của cô được ai đó ghi nhân.

  - Cô Kim Ngưu này, xin mạn phép hỏi cô có bạn trai chưa, là ai, bây giờ thế nào?

 Kim Ngưu nghi hoặc, tại sao lại hỏi về cái này tế nhị vấn đề??? Cô ấp úng đáp:

 - Đã từng, tôi từng cặp với Andy Băng và Ryan Will, chỉ có hai người, tuy nhiên, tôi đã chia tay với họ lâu rồi.- Kim Ngưu nghĩ ngợi một hồi rồi đem sự thật nói hết.

  Bên kia, Thiên Yết tay nắm chặt thành đấm, móng tay bấu cả vào da. Khốn khiếp, thì ra đã có hai thằng phỏng tay trên của anh, một là kẻ thù lớn...nhì( nhất là Kết ca òi), hai là ông anh họ đáng ghét luôn lăm le hại anh. Nghĩ tới hai tên đó là anh thật muốn giết người. Không biết chúng làm gì cô chưa? 

  Kế bên thì Dyan thích thú vô cùng. Đây chính là cô gái đầu tiên thích anh trai anh thật lòng, cũng là cô gái đầu tiên anh trai anh thật lòng muốn bảo vệ, vì gia đình và mạng sống của cô nên mới phải buông tay. Anh biết cô bé đó rất đáng yêu, nhưng không ngờ lại đáng yêu như vậy....( Cấm bạn trẻ tên Dyan có mưu đò bất chính với con nuôi của tác giả.   Yết: *bẻ tay, cười khả ái* Mi không dám đâu đúng không anh bạn...  Dyan* Co rúm trước hàn khí của ai đó* D..ạ... V...â...ng... Co..n Khô....ng ....d..á..m)

  Ba vị giám khảo cả kinh, hai bạn trai trước của cô đều là nhân vật cỡ nào sao họ không biết??? Người phụ nữ nhanh chóng thay đổi khuông mặt kinh ngạc của mình, lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. Bà nhẹ nhàng đảo mắt một lượt trong danh sách câu hỏi mà vị tổng tài trẻ con gửi xuống. ( Yết: [Mi nói ai trẻ con???]  Akira: [Là anh đấy.* Tỉnh bơ*]   Yết: [A, con này láo nhỉ, ta lớn hơn mi nhé! Muốn chết???]  Akira:  [Á, em nào dám, tại chị Ngưu rất thích người trẻ con.* nói dối không chớp mắt*]   Yết: * cười ngây ngô*  Akira: [* gian ma cười nhẹ* Trẻ con dễ dụ... ]  Ngưu: [ta thích người trẻ con hồi nào?  Yết ơi bị dụ rồi!]   Thế là hai vợ chồng Trâu Cạp song kiếm hợp bích giết chết tác giả....R.I.P )

 - Kim Ngưu, cô có thể cho tôi biết tình yêu là gì được không? Cô nghĩ thế nào là yêu? Tiêu chí chọn bạn trai của cô là gì???- Cô ta hỏi một tràn làm tiểu Ngưu chóng mặt.

  - Là...là... tình yêu là khi... khi mà hai người ...thích nhau, đem lại hạnh... phúc cho nhau, đôi bên đều... đều có lợi. Tôi nghĩ yêu là sự tha thứ, sự cho đi, sự chấp nhận. Nó rất ngọt, mà cũng rất đắng, như kẹo Chocolate vậy. Tuy nhiên, ăn nhiều sẽ không tốt.- Kim Ngưu ban đầu còn đôi chút lắp vắp, lát sau thì đã ổn hơn. Chẳng qua là cô không hiểu tại sao lại hỏi về những câu này chứ?- Còn về mẫu bạn trai, tôi không nói được không??

  *Ting~* Tin nhắn được gởi đến máy của ba vị giám khảo, cùng một nội dung như sau:

  [ Ép cô ấy nói, còn không lương cùng tiền thưởng cuối năm giảm mỗi cái 60%]- Chủ tịch.

  Trong phòng ba người nào đó mặt tái xanh, lạnh sóng lưng... Người đàn ông ngồi ngoài mỉm cười đáng sợ. Cô bé, xin lỗi, ở nhà chúng tôi còn mẹ già con nhỏ, chúng tôi chỉ là những người làm công ăn lương.

- Cô Kim, nếu cô không nói thì cho dù có muốn, chúng tôi cũng không thể cãi thiện vấn đề, đây là yêu cầu của công ty... tôi rất tiếc, cô có thể nói về một chút cũng được.

 Kim Ngưu thở dài:

  -Không phải là tôi muốn các vị gặp khó, không phải là không thể nói mà là tôi vốn không có để nói...- Lại một cái thở dài- Nếu đã là quy định thì thôi vậy.

    Kim Ngưu nghĩ ngợi....

  - Thứ nhất là thật lòng yêu thương tôi.

  Ai đó mỉm cười gật đầu, cái này mình có.

 - Thứ hai là không được quá đẹp trai, yêu nghiệt, giàu có, tóm lại là không được quá hoàn mĩ.

 Ai đó bắt đầu chột dạ, quay sang hỏi người kế bên

 - Tôi thế nào?- Hỏi từ vị chủ tịch đáng sợ.

  - Rất hoàn mĩ, là mục tiêu của mọi cô gái- Trả lời cấp dưới...

  Và ai đó mặt lạnh muốn giết người.

  - Phải có cảm giác an toàn và ấm áp khi tôi ở bên, tốt bụng, thực tế, có khả năng nuôi tôi, trách nhiệm...- Kim Ngưu mỉm cười- Hết rồi.

  Thiên Yết nhìn Dyan, Dyan nhún vai, Yết ba đường hắc tuyến chạy dài.( Để ta dịch cho:   Yết" ta có an toàn không, ấm áp không, tốt bụng không?"  Dyan " Vô cùng nguy hiểm, dễ bị đe doạ, lạnh như băng, tàn nhẫn vô nhân đạo, không có cái gì như cô bé kia nói ngoại trừ có khả năng bao nuôi và có trách nhiệm."    Yết"....."  )

   - Câu cuối đây. cô nghĩ gì về chúng tôi chủ tịch tập đoàn???- Biết sắc mặt ai đó đang không tốt, các vị giám khảo liền nhanh chóng kết thúc cuộc phỏng vấn.

  Kim Ngưu im lặng, cô có biết gì về anh ta đâu mà nghĩ gì với chả không nghĩ gì về anh ta? Con ngươi đảo một vòng, cố nhớ lại những gì mình nghe được ngoài hành lang từ nhân viên và các cô gái. Trong phòng phía bên kia, dĩ nhiên ai đó hào hứng vô cùng.

  - Là kiêu ngạo, lạnh lùng cáu kỉnh, khá đẹp trai, rất cổ quái. Nếu các vị muốn chắc chắn thì tuyệt đối tôi sẽ không có với các người tổng tài gian tình. - Kim Ngưu miễn cưỡng liệt kê được vài tính từ rồi đứng dậy, cẩn thận nói.- Xong rồi, tôi đi trước nha.

  Ai đó thật sự hụt hẫn, pha lẫn thất vọng và tổn thương sâu sắc về mặt nội tâm và tâm hồn mong manh dễ vỡ.(  Yết: mi diễn deep quá rồi, triệu hồn về mau)

  - Cô Kim, đầu tuần sau tại đây cô nhớ đến.- Cả ba người cùng nói.

- Vâng, cảm ơn.- Kim Ngưu cười xán lạn làm ai kia ngẩn ngơ. Tuy nhiên, cơ mặt của người kia cũng không ngừng giật giật. Đứng dậy, bạn Yết tiêu sái bỏ đi. 

--------------------------------------------------------

  


  Ta thấy chap này nhãm qué hem. Thôi bỏ đi....

   Vote khi các người thấy nó xứng đáng...

  Cmt khi các người thắc mắc, góp ý...

  Inbox khi các người có quá nhiều thứ cần nói...

  Click back khi các người đã ghét bỏ và nó quá xàm...

  

  Cảm ơn, hãy thoải mái đi các rds.  :"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro