2. Quá khứ không thể quay lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu gặp Thiên Yết vào năm 19 tuổi, lúc đó 2 người vẫn chưa có một sự liên kết nào ngoại trừ học chung nhau một môn học. Vốn dĩ cô ghét sự ồn ào nên thường lui mình về kí túc xá sau mỗi tiết học. Sau đó tình cờ phát hiện ra chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng bàn kế bên chiều thứ 4 hàng tuần nào cũng ngồi đăm chiêu một mình sau khuôn viên xanh của kí túc xá. Từ tình cờ lần thứ nhất cho đến lần thứ 3, sự hiếu kỳ dâng lên đỉnh điểm trong Kim Ngưu. Vô tình hay cố ý cô bắt đầu đòi đổi phiên trực nhật của mình từ thứ 5 hàng tuần sang thứ 4 bằng việc chữa cháy rằng mình có môn học chuyển lịch thực hành. Bằng cách đó Kim Ngưu bắt đầu tiếp cận Thiên Yết ở cự li gần hơn. Từ kí túc xá ra khu thu gom rác có con đường tắt phía sau khuôn viên xanh, bình thường vẫn có hành lang dẫn đi lối khác tuy nhiên nếu đi theo hành lang này thường phải đi ngang qua khu kí túc xá nam nên cô thường đi tránh. Hôm ấy cũng vậy, cô khệ nễ xách hai túi ni lon đầy rác của phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề sao phòng có 8 mạng mà lắm rác vậy. Tuy nhiên nhận thức được việc làm có chủ đích của mình nên tột ý bỗng chốc mà im lặng. Lúc đi ngang qua Thiên Yết cô chỉ thấy tấm lưng phía sau của anh chứ tuyệt nhiên không hề thấy phía trước, trong đầu còn lóe lên suy nghĩ nếu bản thân được chạm vào bờ vai vững chãi ấy ắt chắc vô cùng kích động. Khi đi về, lúc này hai người mới ngược nhau nên có thể thấy rõ trong tiết trời đã có chút se lạnh, khuôn mặt người đối diện vô cùng sáng, ngũ quan không quá sắc nét nhưng tổng thể hài hòa, nổi bặt trên khuôn mặt là chiếc mũi cao cùng đôi lông mày ưu tú. Bình thường, chẳng mấy khi Kim Ngưu nhìn ai kỹ như vậy tuy nhiên vì trong lòng bản thân đã dâng nên nỗi hiếu kỳ từ trước nên dù bữa đó mắt không mang kiếng cô cũng ráng hết sức mình để nhìn thật kỹ. Đang lúc say sưa phán xét tổng thể người đối diện, cô khẽ giật mình bì bị người ta nhìn thấy, đôi mắt Thiên Yết đăm chiêu nhìn cô sau đó rất nhanh quét từ trên xuống dưới rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô. Cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước nên phản ứng của Kim Ngưu khá bình thản, cô chỉ nhún vai nghiêng đầu sang bên trái rồi đi thẳng mặc kệ Yết đàng sau với bộ dạng khó hiểu.

Nhưng sau đó cô mới hiểu, trong niềm phấn khích vì nghĩ mình thật ngầu khi để lại Yết như vậy thì cô mới hiểu người nên biết xấu hổ là mình. Vừa về đến phòng bà chị Song Tử đã nhanh miệng càu nhàu:

Đi đâu về vậy Ngưu em? Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cưng mà vẫn hồn nhiên ra ngoài vậy à?

Cũng chẳng thua em kém chị, Ngưu liền phản đáp lại:

Trông em cũng có tệ đến đâu mà bà chị bảo em nhếch nhác vậy, dù gì cũng chả ma nào dòm ngó quan tâm lắm làm gì.

Mày thế thì ma nào nó nhòm, chỉ có điều phòng mình dù gì cũng nổi tiếng là phòng kiểu mẫu, ít nhiều mày cũng nên giữ hình tượng cho trưởng phòng Xử Nữ chứ?

Ngưu hừ một tiếng, giọng điệu đã có phần phấn khích:

Gớm, làm gì mà quan trọng vậy...Ha ha rồi bật cười thành tiếng.

Lúc này động chạm đến bà chằn Xử nữ khó tính, bà chị trưởng phòng mới quay ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới buông một câu nhẹ tênh mà nghe xong tưởng chừng như nụ cười Kim ngưu chợt tắt:

Kim ngưu thả cái ống quần xuống đi, dù gì cũng lắm loại trâu nhưng mày là trâu vàng, thời buổi này chẳng ai bắt mày phải xuống ruộng làm nông nữa đâu mà đi đâu cũng ống cao ống thấp như vậy.

Giờ thì Kim ngưu mới hiểu cái ánh nhìn khó hiểu từ Thiên yết đến như vậy, hóa ra tưởng mình cool ngầu lắm nhưng lại tự đào hố chôn thân với người ta. Một nỗi xấu hổ tràn dâng lên đến tận từng tế bào não, tự nhiên thấy rùng mình khi nhớ lại hình ảnh ấy. Thở dài thườn thượt, vậy là uổng công tính toán, chỉ một chút sai lầm phút chót đã đẩy cao trào câu chuyện sang hơi hướng bi thảm. Nỗi hiếu kỳ về người ta cũng từ đó mà chấm dứt, dù sao cô thấy tốt nhất là không nên dễ bị kích động và quá chủ động vì một hình tượng nào đó. Thể loại ấy không có xu hướng dành cho một kẻ sống hướng nội như cô, may ra thì bà chị Song tử có thể làm được, mà bà chị ấy chẳng phải đã lùa được một anh chàng Song Ngư hiền lành ngơ ngác vào chuồng rồi đấy thôi. Phù...phù...hên là biết trước mà tránh, không lại cứ lối mòn mà đi ắt có ngày làm trò đùa cho thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro