4. Định mệnh xoay vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Vốn dĩ ban đầu chúng ta chỉ là những kẻ thích săn đuổi, nhưng nếu biết rằng cuộc săn đuổi này lại dẫn đến một cái kết đủ đau, đủ thương nhớ đến như vậy thì dù cho anh một lần ngược thời gian trở về với quá khứ ...ngàn lần anh cũng không thể buông tay..."

           

Họp nhóm là thể loại mang tính chất gây sát thương nhất trong các thể loại chung bài đụng vở, với một tập thể nhốn nháo và hời hợt hình thức này càng được phát triển vững mạnh đến tận thời bây giờ. Họp thì ít mà nhóm thì nhiều, cả một list danh sách những cái tên có mặt trong nhóm may ra chỉ có vài ba thành phần tích cực làm việc, còn lại chỉ đi để điểm danh hoặc đi cho có phong trào. Và tất nhiên với một kẻ thụ động như Ngưu thì việc họp nhóm chỉ là cái cớ để ăn nhởi và ra ngoài thay đổi không khí. Ngưu vốn dĩ chẳng phải thông minh, nhưng lại được cái làm việc có bài bản vậy nên với cô việc tụ tập không phải là một ý kiến tốt. Tuy nhiên, là người có trách nhiệm với bản thân nên trong tất cả buổi họp nhóm Ngưu lúc nào cũng có mặt đầy đủ chỉ là không bao giờ có ý kiến cá nhân mà thay vào đó là im lặng ngồi nghe một tập đoàn tranh luận đến nhốn nháo.

Thiên yết bản chất cũng là một kẻ thích sống trong bóng tối, vậy nên việc ra ngoài tranh luận với vô số những kẻ lắm lời là một điều nhàm chán nhất cuộc đời. Nhưng vốn dĩ bản thân lại thích sự hiếu kỳ, nhất là những kẻ đã trong tầm ngấm của yết. Mà tầm ngắm của anh đã có con mồi, con mồi này lại là kẻ khơi gợi sự tò mò đã ngấm vào máu của một con người thích dòng máu lạnh. Chẳng phải con mồi này đang ngồi gần bên cạnh anh đó ư?? Chỉ là con mồi này cũng chán ghét sự ồn ào, ghét tranh luận, ghét sự náo nhiệt. Chung quy lại cả hai đều sống cùng một thế giới tuy nhiên theo những dòng chảy khác nhau mà thôi.

Vào một buổi chiều lộng gió, Kim Ngưu gặp Thiên Yết lúc này sự chạm mặt cũng được coi là thường xuyên vì trước đó tần suất va chạm cũng đã quá số lần ăn vặt của Ngưu trên ngày. Bình thường thì chẳng sao nhưng ngay tại thời điểm đó, giữa những ngày gió heo may thổi về, lá vàng rơi xào xạc dưới chân người thì sự va chạm này có sự thay đổi. Một kẻ lười nhác, một tảng băng và một dịu dàng, 3 kẻ lạc lối gặp nhau vào một chiều thu se se lạnh đủ khiến cho cái ấn tượng ấy trở nên vô định hơn bao giờ hết.

Trong mắt kim ngưu dịu dàng ôm lấy vòng tay của tảng băng di động, khuôn mặt dịu dàng hiện lên nét cười rạng rỡ và hạnh phúc, chỉ thấy cái tảng băng ấy vẫn chút ngạc nhiên khi thấy Kim ngưu nhưng rồi rất nhanh lại quay về trạng thái ban đầu. Một kẻ lười nhác mang tên Kim ngưu chẳng buồn nhếch mép, chỉ thấy có gì đó hụt hẫng vừa chạy dọc theo cơ thể, cũng có thể là một chút ngạc nhiên lấn át cảm xúc thật bên trong con người của mình. Cứ vô tình lướt qua nhau vậy thôi, nhưng nếu chỉ vậy thì thật không có gì để nói cho tới khi dịu dàng cất tiếng:

-         Anh!! Người này có quen với chúng ta không??

Chúng ta?? Từ bao giờ cách xưng hô đã trở nên thân mật như vậy cơ chứ?? Dòng suy nghĩ ấy chưa kịp chạm tới đỉnh đầu thì bên kia người khác đã lên tiếng??

-         Sao em hỏi vậy??

Lại là dịu dàng, cái con người chưa đủ toát lên hai tiếng ấy sao mà trong giọng nói cũng mang theo một âm thanh nghe đến nhẹ người

-         Tại em thấy hai người nhìn nhau cứ là lạ thế nào ấy!

Có gì đó vừa bắn xẹt ngang qua tai của Kim ngưu, chẳng nhẽ cái nhìn của cô lại lộ liễu đến mức người ngoài cũng có thể nhìn thấu đến vậy cơ à?? Mà chỉ nhìn thôi đã nói với nhau câu nào đâu mà có thể khẳng định rằng hai người có quen nhau, cô gái ấy là con người như thế nào mà có thể nắm bắt đối phương một cách tinh ý đến như vậy. Nhưng cái đó chưa phải là điểm dừng của câu chuyện, câu chuyện chỉ bắt đầu cho tới khi tẳng băng lên tiếng:

-         Cô ấy là bạn gái của anh đó Cự giải...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro