6. Gió thổi...lá bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió là hiện thân của sự linh động, là sức mạnh không thể nắm bắt nhưng tiếc rằng nó sinh ra không phải dành cho Ngưu. Ngưu là hiện diện của đất, là sự kiên định và cố chấp đến khó tin. Mà thôi dù sao đi nữa gió vẫn thổi và lá vẫn bay...

Kể từ sau một tuần tính từ thời điểm Ngưu và Yết gặp mặt nhau, mọi thứ vẫn bình thường như chưa hề có cuộc chia ly. Ngưu vẫn đến trường, vẫn đi thực hành và trên hết vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Chính xác là: OK, Iam fine.

Yết thì khác, từ kẻ lạnh đạm và thích sống trong bóng tối bổng chốc phải đối diện với cô nàng Cự giải dịu dàng bằng những hình thức không thể nào khó chịu hơn được nữa. Ngày nào nàng cũng đem bộ mặt thương hại đến làm phiền Yết.

- Anh nói đi, anh và cô ta không phải đang quen nhau đúng không? Là anh gạt em đúng không?

- Anh phải nói sao em mới tin đây, anh đã có người trong lòng rồi. Em đừng làm anh khó xử nữa đi Cự giải.

"Người thương" hai chữ phát ra từ miệng Yết trơn tru như thể đã từng rất thân quen, nhưng mà khi nói ra những từ đó Yết không hề cảm thấy khó chịu, chỉ là hơi kích động trong lòng. Cô gái đó đối với Yết là một điều thú vị, là nỗi nhớ mơ hồ mà trước giờ Yết chưa từng có. Phải chăng???

Trong một diễn biến khác, vào một ngày không đẹp trời Ngưu gặp lại nàng Cự giải. Cuộc gặp gỡ chẳng đem lại kết quả nào tốt đẹp hơn, ngược lại nó càng khiến bầu trời âm u của mùa đông tháng 11 thêm phần giá lạnh. Hai kẻ không chung một thế giới đụng độ nhau bởi một kẻ ngoại đạo, từ đâu Ngưu rơi vào lưới tình và trở thành kẻ phản diện trong mắt Cự giải, người đã xâm phạm tới vùng đất thiêng liêng mà Cự giải đã tôn thờ và tất nhiên nó ám ảnh Ngưu tới mức...

Tuyết trắng xóa, lạnh...rất lạnh và Ngưu đứng trên một vực thẳm sừng sững, phía sau Ngưu là một vách đá cheo leo phủ đầy tuyết trắng, trong cơn giông bão đó gió thổi mạnh tới mức khiến Ngưu không thể bám vững vào mặt đất được nữa. Rối Ngưu thấy Cự giải, Ngưu thấy tiếng cười đầy xót xa, Ngưu thấy mình bị một lực rất mạnh đẩy xuống và rồi.... Ngưu giật mình tỉnh giấc. 12H đêm, màn đêm đầy lạnh lẽo nhưng bây giờ cơ thể Ngưu ướt đẫm mồ hồi, trạng thái sợ hãi dâng lên đỉnh điểm, trong tiếng im lặng của màn đêm là tiếng thở dồn dập của Ngưu, chưa bao giờ trong đời Ngưu thấy mình bị khủng bố đến như vậy. Vớ tay lấy chai nước tu vội một mạch, Ngưu lấy lại sự bình tĩnh vốn có của một con Bò điên, mắt nhìn vào khoảng không vô định rồi bất giác thở dài: Vì ai??

Tháng 11, chớm đông những cơn gió heo may xen lẫn tiết trời se se lạnh khiến những cái nắm tay càng siết chặt hơn bao giờ hết. Mùa này càng khiến cho Ngưu xao lòng, bởi lẽ cái không khí đặc trưng luôn làm Ngưu bị lãng quên đi thực tại mà chìm đắm vào quá khứ, mơ hồ đến không thể vứt bỏ. Dù sao đi nữa, nếu đã bước cùng nhau thì bây giờ sẽ không lạc mất nhau nhiều đến như thế. Đã không có Ngưu của ngày hôm nay, và mọi chuyện sẽ khác.

Và tháng 11...tháng của những kẻ nguy hiểm nhất trong vòng tròn hoàng đạo. Hình như tháng 11 có một ngày dành cho ai đó, mà không phải cho một người mà rất nhiều người chỉ là người đó luôn cho rằng ngày đó chỉ dành duy nhất cho mình mà thôi, kẻ độc tôn luôn là kẻ thích chiếm hữu mà trong câu chuyện này duy nhất có một kẻ như vậy đó là...Thiên Yết.

(Còn tiếp - 7. Tối hậu thư của Yết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro